Nhà văn trẻ ngày nay sướng thiệt

TP - Nhà văn trẻ ngày nay sướng thiệt. Sướng từ sẵn nguồn thông tin vô tận cho đến sự viết, sướng từ dễ dàng tiếp cận đàn anh đàn chị, sướng cho chí việc in ấn và phát hành sản phẩm của mình.

Nhà văn trẻ ngày nay sướng thiệt

Thế hệ tôi có được mấy nỗi kia đâu. Nghe đài đưa tin Derrida đang làm mưa làm gió văn đàn Mỹ với vụ hậu hiện đại, hay đồn rằng nhà văn Calvino bên Ý in tiểu thuyết rất oách vừa được dịch ra tiếng Pháp, thèm biết mặt mũi nó ra sao, tôi đã phải viết thư cậy đến anh bạn hiền tận trời Tây. Mãi năm sau về quê ăn Tết, anh mới lén lút mang theo. Còn bây giờ ư? Các bạn sợt Google là tất tần tật có ngay trước mắt, cọp về thì tha hồ mà nghiền ngẫm.

Sướng quá còn gì!

Viết? Các bạn trẻ vừa xong bài thơ, truyện ngắn, meo ngay cho báo - đủ loại báo; sau đó bắt cái mobiphone gọi đến anh/ chị quen đang trực tòa soạn, thì biết ngay nó được đăng hay là chẳng. Còn nếu nóng ruột quá, thì cứ gửi tới các mạng - đủ dạng mạng, có khi chưa đầy tiếng đồng hồ sau là thấy chữ nghĩa mình xuất hiện ngay trên màn hình vi tính. Muốn khoe với cô láng giềng khu phố hay thằng bạn bên Đức thì mặc sức cho đường link, - không sướng sao?

Thời tuổi trẻ tôi có [nán] nằm mơ cũng không dám tơ tưởng. Tuổi đôi mươi, làm quen với cô bạn cùng trường, tôi đã làm cả tập thơ [triết lý] cặm cụi nắn nót chép vào cuốn agenda, nhưng rồi công trình đổ sông đổ bể. Tới lượt cô bé cùng quê, cần đến chiêu thức khác: tôi đã cố rặn nguyên bản trường ca Lãng tử, tình yêu và quê hương mà thương tặng; cũng chẳng tới đâu. Cô sinh viên trường Y đeo kiếng cận dáng trí thức, thế là tôi đầu tư trí tuệ viết nguyên tiểu luận Krishnamurti và con đường giải thoát trăm trang vở học trò, trao tay và… chờ. Vậy mà khi lỡ bước sang ngang, quý nàng chẳng có ai thèm lưu giữ cho mình miếng nào. Nửa đêm sực tỉnh, đinh ninh chắc ở trỏng thế nào cũng có cái gì đó đáng giá, tôi có vận dụng vài chiêu nhờ bằng hữu chuộc lại. Nhưng chúng đã biệt mù khơi cùng với cuộc tình gió thoảng thơ mộng từ thuở nảo thuở nào. Các nhà văn trẻ bây giờ sẵn laptop với USB, mặc sức lưu trữ “tuyệt tác” - sướng còn gì bằng.

Tiếp cận với văn nghệ sĩ lớn thời buổi này càng dễ ợt. Ở Sài Gòn, bao nhiêu nhà văn nhà thơ danh tiếng ngồi cà phê vỉa hè mỗi sáng, cứ đến đó kêu li đen mà sấn tới làm quen. Còn hội đoàn, nào là Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Thành phố, rồi mỗi tỉnh đều có văn phòng Hội Văn học - Nghệ thuật sẵn sàng mở rộng cánh cổng đón bước chân văn thi tài tương lai tạt qua. Xin gặp nhà thơ Hữu Thỉnh hay Nguyễn Quang Thiều còn được, nói chi. Các bạn còn kêu ca gì nữa chứ! Cuối cùng mỗi năm hay mỗi 5 năm là Hội nghị viết văn trẻ của tỉnh, của thành phố, của trung ương…

Tôi thì khác lắm. Thời còn nắm đuôi cày ở quê, sáng nọ nghe tin nhà thơ Chế Lan Viên cùng Trần Độ ghé làng nói chuyện xã hội cùng bà con kèm theo sưu tầm hậu duệ thơ xứ Chăm, mà lòng lâng lâng như mình cũng sắp… nổi tiếng tới nơi. Người làng giới thiệu dăm người, có tên tôi trong danh sách - mà cứ nửa tin nửa ngờ… Nhưng ông nói: - Phải có cái gì đã in ở đâu cơ. Cuối cùng cái thằng tôi ấy đành đứng xa mà kính nhi viễn chi. Ba người đến hội kiến Chế Lan Viên vào cái buổi trưa định mệnh ấy, một thì quá sến, một nữa thì cổ lỗ, một còn lại mới qua ải mực tím. Ông không thất vọng mới lạ.

Làm thơ từ năm còn ngồi ghế Trung học Cơ sở, mãi tuổi tứ thập tôi mới có bài thơ đầu tiên đăng báo, rồi may mắn ra được tập thơ đầu tay. Kiếm được tiền đã vã mồ hôi [máu và nước mắt]. Đến khi túi rủng rỉnh tiền rồi, nhà văn trẻ ngày ấy còn phải chịu qua bao nhiêu cái ải nữa. Còn bây giờ? Thôi… khéo thì các bạn bảo, ông này kể khổ tận thời xửa thời xưa.

Hội nghị Viết văn trẻ toàn quốc qua 8 lần rồi mà tôi có lần nào được hân hạnh đeo lên túi áo cái thẻ đại biểu đâu. Ngay thành phố Hồ Chí Minh nơi tôi đang hộ khẩu thường trú, Hội nghị viết văn trẻ qua 3 lần cũng không có tên Inrasara. Dự khuyết - không; danh dự hay khách mời gì gì cũng không nốt. Không có tên trong danh sách, các bạn đâm đơn khiếu nại; rồi cái đơn kia tức thì được đăng lên mấy trang web nữa. Rồi nó cũng có độ lượng cứu xét, cũng được chiếu cố phúc đáp trả lời. Dẫu có thiếu tiếng thì cũng được miếng. Tôi ư? Ở đó mà dám. Còn liều tới đâu, cũng chẳng biết đằng nào mà kêu! Ôi, nhà văn trẻ thời hiện đại!

Cuối cùng, lỡ kể rồi, xin các bạn cho phép tôi kể khổ luôn thể. Mở cửa hội nhập, mênh mông Cty sách ra đời sẵn sàng chờ đợi tuyệt tác của các bạn. Rồi giải thưởng với nhà sách tư nhân sẵn sàng cho bạn trẻ bao nhiêu đặc ân. Nếu rủi nhà xuất bản từ chối sản phẩm tinh thần của bạn, bạn vẫn có thể in photocopy, in eBook, đăng lên Facebook hay blog cá nhân… Ngay sáng hôm sau thôi, tên tuổi và hình ảnh bạn cả “thế giới” biết đến. Tiếp tục chương trình là các bài phỏng vấn, các buổi gặp gỡ giao lưu, rồi thì lên truyền trình vén tóc bắt tay.

Nhà văn trẻ ngày nay sướng thiệt đó!

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá