Nhạc sĩ Dương Thụ: Cần làm gì đó không chỉ cho mình

Dương Thụ và Mỹ Linh.
Dương Thụ và Mỹ Linh.
TP - Năm nay Dương Thụ đã 73 tuổi, nhưng gặp ông, người ta vẫn thấy cái nhiệt huyết và say mê làm việc trẻ trung. Ông nói, ông vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn sung sức hơn, và đặc biệt hào hứng với những chương trình văn hóa lành mạnh cho cộng đồng, không đặt nặng lợi nhuận.

Tôi gặp Dương Thụ khi ông đang bận bịu chuẩn bị cho chương trình giao lưu âm nhạc “Cà phê mưa” vừa diễn ra tại Heritage Space, 78 Trần Bình, Hà Nội.

Giao lưu câu chuyện âm nhạc Cà Phê Mưa? Tại sao không phải Cà Phê Nắng nhỉ? Hay vì mưa thường lấy được cảm xúc của công chúng hơn chăng?

Dương Thụ (cười): Tôi không nghĩ và cũng không giỏi nghĩ ra “mẹo” để lấy cảm xúc của công chúng. “Cà phê mưa” là tên một cuốn sách của tôi, nhà thơ Giáng Vân- người chủ trì chương trình tại Heritage Space thấy cái tên này hợp với cuộc trò chuyện của tôi nên ghép vào. Tôi thấy cũng được!

Chương trình có sự góp mặt của Mỹ Linh và Khánh Linh. Tôi được biết nhiều ca sĩ muốn hát nhạc Dương Thụ nhưng ông… từ chối. Với song Linh này thì sao? Cơ duyên nào đã tạo sợi dây gắn bó giữa ông nhạc sĩ khó tính và hai ca sĩ, thậm chí hợp tác rất lâu năm?

Dương Thụ: Làm gì có “nhiều” ca sĩ muốn hát bài của tôi, bạn hiểu nhầm đấy! Bạn cứ đến với các cuộc thi hát và các chương trình biểu diễn thì biết ngay thôi, không nhiều. Còn việc từ chối thì có thể. Đó là quyền của tác giả mà! Mỹ Linh và Khánh Linh thuộc về “gia đình âm nhạc” của tôi, những người mà tôi yêu quí. 

Một người tôi phát hiện từ cuộc thi nhạc nhẹ toàn quốc năm 1993 tại Đà Nẵng, một người từ cuộc thi Sao Mai của VTV năm 2005. Cả hai cuộc tôi đều làm giám khảo. Nghe họ hát, tôi đã “chấm” họ ngay. Vói những ca sĩ tôi  đã quyết định cộng tác, tôi không bỏ ai bao giờ. Bạn biết đấy những Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Nguyên Thảo, Khánh Linh khi làm chương trình hay viết một cái gì mới đấy là cái tên đầu tiên tôi nghĩ đến.

Trong khi rất nhiều người muốn làm các chương trình đặc sắc, với những tên tuổi diva nổi tiếng để thu lợi nhuận, thì “ông chủ” Cà phê Thứ bảy lại lấy mục đích chính là làm văn hóa? Đã có ai gọi ông là “khùng” chưa?

Dương Thụ: Tôi không rõ mọi người nghĩ mình như thế nào. Tôi đủ tuổi để biết mình muốn gì, có thể làm được gì. Lúc còn trẻ thì có thể chạy theo những giấc mơ, nhưng bây giờ tôi chỉ làm những cái có thể. Tôi làm nghề nhạc để kiếm sống và để sáng tạo, nhưng tôi còn có con người xã hội. Con người ấy của tôi làm văn hóa là thích hợp nhất. Sống không chỉ có làm ăn. Người tử tế cần làm một cái gì đó không chỉ cho mình.

Vì muốn làm gì đó không chỉ cho mình nên chuỗi CÀ PHÊ THỨ BẢY đã ra đời, thậm chí lọt 10 điểm cà phê hấp dẫn nhất trong cuộc bình chọn 100 điều thú vị của TPHCM. Xin hỏi ông, đến nay, mong ước về một “Việt Nam tinh hoa” của Dương Thụ đã thu được những gì?

Dương Thụ: Cà phê Thứ bảy khai trương năm 2009 tại 37 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TPHCM. Đến hôm nay đã hoạt động gần 6 năm. Thứ bảy nào cũng có một sinh hoạt văn hóa, chủ đề rất rộng, đủ mọi lĩnh vực: Âm nhạc, Mỹ thuật, Sách, Điện ảnh, Văn học và các cuộc gặp gỡ và đối thoại với các học giả, các nhà khoa học và các trí thức văn nghệ sĩ hàng đầu... 

Chia sẻ về tri thức và kinh nghiệm, truyền cho nhau cảm hứng sáng tạo, đặc biệt hỗ trợ cho các bạn trẻ trình bày những nghiên cứu khoa học và những sáng tạo trong nghệ thuật, tạo môi trường để họ có thể hoạt động và kết nối là những việc CÀ PHÊ THỨ BẢY đã kiên trì làm từ ngày đầu thành lập. Tôi nghĩ việc CÀ PHÊ THỨ BẢY tồn tại và phát triển như bây giờ chắc nó phải thu được kết quả tốt, chứ không nó đã sập tiệm từ lâu rồi.

Thành công đó được rất nhiều người nhắc khi nhớ về ông. Nhưng tôi băn khoăn, nhiều người đến tuổi 73 thường thích hưởng thụ, đi du lịch… Còn nhạc sĩ Dương Thụ lại khác, tôi có cảm giác ông say mê hơn, nhiệt huyết hơn với những chương trình cho cộng đồng? Động lực nào tiếp cảm hứng cho ông?

Dương Thụ: Năm nay đã 73 tuổi nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi. Động lực nào ư? Tôi cũng không biết nữa. Cái này thuộc về tính người, về sức khỏe về cách hiểu cuộc sống. Hưởng thụ, đi du lịch, làm việc cái nào cũng thích cả. Tôi vẫn thích ăn ngon, ở nhà đẹp và đi đây, đi đó ngay từ lúc còn trẻ. Đến bây giờ vẫn thế.

Những chương trình âm nhạc của ông được đầu tư khá kỹ có phải để “kéo” giới trẻ đến không gian âm nhạc truyền thống? Hiện nay, nhạc thị trường phát triển khá “mạnh”, được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt, ông có nghĩ chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để “kéo” giới trẻ về với âm nhạc truyền thống?

Dương Thụ: Bộ Văn hóa đã làm rất nhiều cho chuyện “kéo” này. Nhưng nếu một số cán bộ văn hóa không biến chuyện “kéo” này thành những phi vụ làm ăn thì có lẽ bạn không cần phải đặt ra câu hỏi này…

Nhiều người thấy ông “ôm đồm” quá nhiều việc, nhất là khi ông mở quán Cà phê Thứ bảy và đứng ra làm các chương trình văn hóa có nội dung đẹp và lành mạnh. Thời gian đâu cho bản thân nhạc sĩ? Và cho gia đình, người thân?

Dương Thụ: Nếu bạn yêu cái gì thì tự nhiên bạn sẽ có thời gian cho nó. 24 giờ trong một ngày là nhiều lắm. Nếu bớt “ngủ nướng” đi, bớt lên mạng để “săn” tin hot, bớt say xỉn cà phê cà pháo, bớt chém gió, tán dóc và nếu bạn thật sự yêu gia đình và người thân của mình thì sẽ hiểu tôi tìm thời gian ở đâu.

Vâng, xin cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG