Nhạc sĩ Phú Quang: Ngắm mình một lúc là... chán

Nhạc sĩ Phú Quang: Ngắm mình một lúc là... chán
Tôi không có gì hài lòng với chân dung mình. Tôi có thể ngắm rất lâu một cô gái đẹp thì được nhưng ngắm mình một lúc là chán đến tận cổ... Nhạc sĩ Phú Quang trò chuyện.
Nhạc sĩ Phú Quang: Ngắm mình một lúc là... chán ảnh 1
Nhạc sĩ Phú Quang

Thời gian này anh thấy chân dung của mình thế nào?

Cái mặt thì vẫn thế, con người vẫn thế, chỉ có điều mỗi ngày một xấu đi, cũ đi, chán hơn.

Phú Quang trong mắt Phú Quang...?

Chả hay ho gì. Mỗi sáng ra rửa mặt nhìn vào gương thấy rất nhiều nét thô thiển không nên có. Tôi không có gì hài lòng với chân dung mình. Tôi có thể ngắm rất lâu một cô gái đẹp thì được nhưng ngắm mình một lúc là chán đến tận cổ.

Anh yêu mình như thế nào?

Tôi không có khả năng tự yêu mình. Có thể yêu một em xinh đẹp nào đó chứ không yêu mình được. Đến giờ tôi vẫn còn khả năng yêu một cô gái nhưng không có khả năng yêu mình từ hồi rất trẻ.

Có bao giờ anh thấy tất cả những việc mình đã làm hoá ra vô nghĩa?

Rất nhiều khi tôi thấy nhiều điều vô nghĩa, không phải của mình mà cả của nhiều người.

Vậy điều gì là ý nghĩa với anh?

Sau 40 năm làm nghề, điều ý nghĩa nhất tôi tìm ra là: làm được điều gì có ý nghĩa rất khó.

Và anh có làm được không?

Tôi cũng không biết, thấy nó chả có ý nghĩa gì lắm. Đại ý có việc thì cứ phải làm thôi, không có gì ghê gớm.

Phú Quang kinh doanh như thế nào?

Trước đây tôi làm công việc sáng tạo đơn thuần, giờ thấy có người mua thì đem ra bán. Gọi là kinh doanh cho oai chứ cũng chỉ nhì nhằng bán mấy thứ mình có.

Đời sống kinh tế của anh “đi lên” so với khi chỉ sáng tạo đơn thuần chứ?

Thì, bán được cái gì đương nhiên sẽ có tiền hơn là không bán được.

Phú Quang nhạc sĩ, Phú Quang khi yêu, Phú Quang đời thường... là mấy khuôn mặt?

Chỉ là một khuôn mặt cũ rích. Vì Phú Quang đời thường và khi yêu, khi sáng tác giống hệt nhau. Cũng xấu tốt đủ điều, cũng thật thà, láu lỉnh, cũng ngây ngô. Tôi không quen sống thành hai con người. Tôi không có khả năng giả vờ, hoặc nếu có khả năng thì cũng không làm.

Vì sao?

Vì thấy không cần thiết, các cụ nói: “khôn ngoan chẳng lọ thật thà” cơ mà. Cho nên, trong giới nghệ sĩ nhiều người lấy biệt danh khi sáng tác, không phải tôi không thể lấy biệt danh: chẳng hạn mình là Quang thì có thể đọc trẹo đi là Sọt chẳng hạn nhưng tôi không làm vì tôi muốn nói với khán giả rằng tác phẩm của tôi chính là con người tôi, không cần giấu diếm, che đậy gì cả. Có người muốn tác phẩm là ước mơ, hoài bão của họ, với tôi tác phẩm là hiện thực, là buồn vui hay dở, không cần “diễn”.

Anh thường viết như thế nào?

Khi tôi cảm thấy cần phải viết. Với tôi sáng tác như nhu cầu phải xả ra. Tôi không rèn được cái đức đặt gì viết nấy, kể cả tiền tài, danh vọng cũng không bắt tôi viết, tôi chỉ viết được những gì mình thích. Nếu lấy tiêu chí gì cũng viết được để đánh giá chuyên nghiệp thì tôi tự nhận mình không chuyên nghiệp.

Khi buồn anh có hay nghe lại những sáng tác của mình?

Tôi ít khi lấy giai điệu của mình để an ủi mình. Một trong những cái ngại nhất của tôi là nghe lại nhạc của mình. Vì trước khi ra bản nhạc đó tôi đã phải nghe quá nhiều. Với lại nhìn mặt mình còn chán ngấy nói gì nghe nhạc mình.

Theo Đỗ Quyên
Vietnamnet

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.