Nhạc sĩ Quốc Bảo: Đâu còn thời gian cô đơn

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Đâu còn thời gian cô đơn
TP - Gặp anh không khó, nhưng để phỏng vấn một người thông minh và quá kiêu hãnh như anh thì không dễ. Anh lúc nào cũng dễ làm người ta thấy khó chịu bởi những lời chê bai quá thẳng.

Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên, nhạc sĩ của “Em về tinh khôi” không chê một ai, không làm ai cảm thấy bị động chạm.

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Đâu còn thời gian cô đơn ảnh 1
Nhạc sĩ Quốc Bảo. Ảnh: Phậm Hoài Nam.

Năm mới sắp đến, chúc anh một năm nhiều may mắn và hạnh phúc. Anh sắm Tết đến đâu rồi?

Ai dại mà đi sắm Tết. Phải sắm trước Tết, hoặc khôn ngoan hơn, là… sau Tết. Tôi không có thói quen sắm Tết, cũng chẳng thích Tết, vì nhịp sống thường nhật bị đảo lộn hết. Dù sao cũng chẳng chống lại được, thôi thì mượn mấy ngày Tết để ngủ bù.

Giao thừa của nhạc sĩ Quốc Bảo được hình dung thế nào?

Hồi xưa tôi hay đi ngủ sớm vào đêm giao thừa, rất nhảm! Mấy năm nay, cũng thức đón giao thừa, chờ mẹ tôi và con trai tôi đi chùa về xông đất, chúc tuổi. Rồi bày ra ăn uống. Cũng vui vui.

Thời khắc năm mới dễ làm cho những người đang thiếu một nửa cảm thấy cô đơn hơn, nhưng điều này chắc có lẽ chẳng bao giờ xảy ra với anh?

Chưa chắc chỉ vì thiếu người yêu mới thấy cô đơn. Người ta có thể cảm thấy cô đơn ở bất cứ hoàn cảnh nào chứ. Tôi cảm thấy đêm trừ tịch bớt thiêng liêng đi nhiều kể từ khi tôi lớn. Bạn biết đấy, vừa nghỉ Giáng sinh xong, vừa ăn Tết Tây xong, lại lục đục mà đón Tết ta. Có phải phí hoài bao nhiêu thì giờ không?

Anh bây giờ giống một nhạc sĩ ở ẩn hơn là người của công chúng, dù anh vẫn sáng tác đều đặn, có lý do gì khiến anh chán sự xuất hiện liên tục với tần suất của người nổi tiếng thường hướng tới?

Chỉ có nhạc sĩ Việt mới là người của đám đông thôi. Bạn không thấy rằng lẽ ra môi trường của nhạc sĩ là ở nhà, ở phòng thu, chứ không việc gì phải chường mặt lên các phương tiện truyền thông để làm người nổi tiếng? Những người chuyên nghiệp thì sẽ đủ bận rộn để mà không làm đề tài cho thị phi.

Nhạc sĩ Quốc Bảo: Đâu còn thời gian cô đơn ảnh 2

Sau album Q+B, năm mới, anh mong chờ điều gì?

Tôi đã có kế hoạch cho 2010. Khá kín. Ba hay bốn albums. Một dự án nho nhỏ vui vui ở Festival Huế mà tôi tham gia cùng vài người bạn ở Thụy Sĩ. Viết sách.

Năm qua, anh thấy âm nhạc Việt Nam đi xuống, đi lên, hay đi ngang?

Không đi đâu cả, nó ngồi yên. Chắc nó mỏi.

Anh đánh giá thế nào về thị trường nhạc Việt trong những năm tới?

Cứ tiên đoán, tiên đoán, tiên đoán thế này thì nhạc sĩ thành thầy bói hết. Những năm tới, nghĩa là còn xa. Năm, mười năm. Phải đủ thời gian cho một quá trình “chọn lọc tự nhiên”, nói theo Darwin, thời gian cho cái xấu bị đào thải, cái tốt được nuôi dưỡng và lớn lên.

Ca sĩ nào hiện nay anh cho là có năng lực nhất?

Vẫn Mỹ Tâm thôi.

Có rất nhiều show âm nhạc nhưng tất cả đều buồn tẻ, anh có thấy thế không? Anh có xem show nào không? Ý tôi nói là trên các đài truyền hình.

Tôi không có thói quen xem TV. TV nhà mở thì toàn Disney Channel với lại Cartoon Network, thằng bé nhà tôi xem. Nên tôi không biết gì về các shows truyền hình.

Trong các sáng tác của mình, anh thấy ca khúc nào được với anh nhất? Và ca khúc nào gắn nhiều với kỷ niệm của cá nhân anh nhất?

Gắn với kỷ niệm thì khá nhiều, vừa buồn vừa vui, phần lớn là buồn. Tôi có 9 albums, người nghe có thể thích cái này ghét cái kia, nhưng tôi quý chúng như nhau. Mỗi đĩa chứa những bài hát đánh dấu một thời điểm, một giai đoạn, và không thể đổi chỗ cho nhau.

Có người cho rằng, nhạc sĩ chuyên nghiệp là không cần cảm xúc đến mới sáng tác, anh đánh giá sao về nhận định đó?

Câu nói đó có thể được hiểu một cách thiện chí, là người chuyên nghiệp biết cách tích trữ cảm xúc, nên lúc nào cũng có thể viết được.

Anh có phải là người đa tình?

Mười năm trước, chắc là có.

Rất nhiều nữ ca sĩ hàng đầu từng được anh ưu ái và thành công như Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Hà Trần, Thủy Tiên…

Nhưng người ta thường bàn nhiều về đằng sau sự thành công ấy hơn là âm nhạc của các cô ca sĩ này. Anh nghĩ là vì sao?

À, thì công chúng thích chuyện bên lề cũng là lẽ thường. Có người còn cho rằng tôi giúp được người này người kia vì tôi là “phù thủy”, động đến ai là người đó nổi tiếng. Không phải thế đâu. Nếu cần, tôi có thể cung cấp cho bạn mọi thông tin về việc tôi đưa một người vô danh thành chuyên nghiệp, tôi đã hướng dẫn họ những gì, cho họ những bài học nào. Chẳng có gì khuất tất trong đó hết.

Cuộc sống của anh có nhiều điều để tiếc nuối không? Năm qua, điều gì anh muốn mà chưa làm được?

Năm vừa rồi tôi hơi thiếu thì giờ. Nhưng chẳng sao, chưa làm được không có nghĩa là không làm được.

MỚI - NÓNG