Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong nỗi nhớ của Hồng Nhung

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong nỗi nhớ của Hồng Nhung
Năm 1984, cô ca sĩ nhí Hà Nội mới 14 tuổi, lần đầu tiên đã hát thành công nhạc Trịnh Công Sơn qua ca khúc "Em là hoa hồng nhỏ". Hôm nay, qua 25 năm trong nghề, cô đã trở thành một ca sĩ tên tuổi.

Và cái tên Bống Nhung thật dễ thương đã gắn liền cô với dòng nhạc rất riêng của Trịnh. Nhân kỉ niệm tám năm ngày mất của ông, phóng viên đã ghi nhận những cảm xúc của ca sĩ Hồng Nhung về người nhạc sĩ tài hoa này.

Xin được hỏi Hồng Nhung câu đầu tiên: Ký ức đầu tiên sâu đậm của chị về người anh, người nhạc sĩ tài hoa cùng những ca khúc vượt thời gian như thế nào?

- Những bài hát của anh ở lại trong lòng người, trở thành dây nối lại yêu thương, và vì thế cho dù người đã ra đi, nhưng tâm hồn còn ở lại với đời. Xin được là một trong biết bao người cảm phục và yêu mến anh, nhớ về anh như người anh đã từng chia sẻ tài năng và tâm hồn mình với nhân gian.

Từ nguồn cảm hứng, luôn sáng tạo mỗi lần nghe Nhung hát, ra album mới về những ca khúc  của Trịnh  Công Sơn là một phong cách, phối âm, phối khí lạ, thật thú vị. Vì sao Nhung lại đam mê đến vậy?

- Bởi Nhung luôn cảm những bài hát cùa anh bằng chính đời sống của mình. Và vốn đời luôn chuyển động, sự nhịp nhàng của âm nhạc, vì vậy cũng phải biến đổi theo, nhằm tạo ra những phong cách thể hiện nhạc mới hơn những gì đã có từ trước. Xin cám ơn những khán giả đã chia sẻ tình cảm này với Nhung, Quang Dũng và nhạc sĩ Hoài Sa trong âm nhạc của album “Có đâu bao giờ”.

Nhung có thể chia sẻ với độc giả về câu nói, mẩu chuyện ý nghĩa về đời, về nghề mà anh đã từng khuyên, động viên Nhung?

- Khi Nhung mới vào Sài Gòn, gặp nhạc sĩ thì còn trẻ lắm. Nhung dễ nản chí, hay buồn phiền khi có một chuyện gì khó khăn xảy ra với mình. Nhung nhớ điều mà anh Sơn thường khuyên dặn: hãy tập trung vào việc mà mình đang làm bằng tâm huyết, và hạnh phúc sẽ đến từ đó, cứ dành hết yêu thương cho đời, còn nếu có gặp những ưu phiền trong nhân gian thì âu cũng là chuyện thường, rằng cứ “tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta”!

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong nỗi nhớ của Hồng Nhung ảnh 1
NS Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung

Nhung có suy nghĩ gì về những bộ phim mà anh Sơn tham gia viết nhạc (khi Nhung hát) như "Đời gọi em", "Em còn nhớ hay em đã quên", "Cánh chim cô đơn", "Bãi biển đời người"…?

- Bài hát đầu tiên của nhạc sĩ mà Nhung đã hát là “Em là bông hồng nhỏ” khi Nhung 14 tuổi. Những bài hát viết cho phim của anh đã là một phần quan trọng, làm tăng phần cảm xúc cho bộ phim, và bản thân chúng cũng có đời sống riêng. Vì vậy, khi chúng đứng riêng, những bài hát đó có thể gợi nhớ về câu chuyện trong phim, hoặc có thể trở thành một câu chuyện riêng, cho người hát được tự do sáng tạo.

Có khi nào Nhung bị anh Sơn giận chưa, và nếu có ai là người hòa giải?

- Anh Sơn dường như chẳng giận ai bao giờ. Nhung luôn tâm niệm học từ anh sự nhẹ nhàng, tính khiêm nhường với mọi người xung quanh. Ai cũng biết anh là tài năng lớn, nhưng không phải ai cũng biết anh là con người hiền hậu, trong sáng và luôn biết nhường nhịn…

Hiểu anh Sơn nhiều cũng như nhạc của anh, ngoài đời anh Sơn có hay hài hước, dí dỏm không? Nhung có biết anh Sơn thích món ăn nào nhiều không, hoặc một thói quen thật đáng yêu nào đó?

- Vâng, anh là người rất dí dỏm. Câu chuyện quanh bữa cơm trưa ở nhà anh lúc nào cũng đông đúc anh chị em trong nhà và bè bạn. Thường thì phải giục anh đi nghỉ trưa, không thì hàn huyên không biết khi nào mới dứt.

Bữa cơm với những món ăn giản dị như mắm cá, cơm tấm… được nấu rất ngon, lại càng ngon hơn vì anh cùng chia sẻ với những người thân. “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, đường đến anh em, đường đến bạn bè…” Có lẽ là niềm hạnh phúc giản dị mà anh đã sống và đã đê lại trong chính những bài hát của mình!

Chân thành cảm ơn!

Theo TGĐA

MỚI - NÓNG