Nhân chuyện người tốt ở Cẩm Xuyên

TP - Báo Tiền Phong ngày 14/7 viết về một thầy giáo 9 năm trời dạy miễn phí giúp 3 ngàn đứa trẻ biết bơi, ở các khúc sông xã Cẩm Trung và Cẩm Lĩnh huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

9 năm trời không một tai nạn. Phao tự chế từ săm xe đạp xe máy hỏng, còn cọc tiêu bằng tre xin của bà con thôn xóm. Người đâu mà quý hóa thế! Bởi ở quê, các bậc phụ huynh chắc khó làm được như ở phố: Bỏ vài triệu chi phí học chưa kể tiền vé bơi; lại còn phải ngồi trên bờ nhìn chằm chằm vào con em suốt thời gian nó bì bõm trong bể.

Tôi cho con đi bơi ở bể bơi trong nhà, địa điểm đẹp nhất Hà Nội mạn gần đường Thanh Niên. Mua thẻ đã hơn tháng mà chỉ vài ô bị đánh dấu- đó là lần cậu dẫn cháu đi, chứ bản thân chưa bị soát vé lần nào. Nghĩa là việc kiểm soát rất bữa đực bữa cái, đâm ra cũng chủ quan.

Ít hôm trước, con thay quần áo xong, tôi bảo cháu tự lên bể còn mình quay xuống gặp thầy dạy bóng bàn, sợ muộn thì thầy về mất. Vẫn nhớ chuyện thẻ bơi nhưng nghĩ con trình xong thẻ sẽ không biết cất vào đâu để mà xuống bể, nên định tí nữa trình sau. Chỉ vì tiết kiệm ít phút, hai mẹ con được bữa hoảng hồn.

Bởi sau đó, trở lên, tôi đi quanh, dò đủ 8 làn nước mà không thấy con đâu. Sục sạo chỗ để giày dép, cũng không thấy đôi dép quen thuộc. Thấy người đàn ông sơ-vin đứng trên bờ, bèn hỏi đây có bể bơi ở tầng khác không. Trả lời “Mỗi. Chị tìm gì?” “Con tôi, 10 tuổi, tìm nãy giờ không thấy”. Người này bỏ đi.

Mất mấy chục phút hoang mang nữa, định đi gặp người có chức trách nhờ giúp đỡ thì thấy con lò dò ở đâu ra, mắt ngấn nước, nói chú nọ mắng vì không có vé nên sợ quá trở lại phòng thay quần áo ngồi. Tôi hỏi chú nọ rằng sao các anh hôm soát vé hôm không, đã vậy thì có nên nguyên tắc cứng đờ với một đứa trẻ 10 tuổi? Cấm thò chân xuống bể, đuổi đi, không nỡ chỉ cho nó cái ghế ngồi chờ người nhà trình vé?

Rồi từ giọng gay gắt của anh này, được biết hóa ra người ăn mặc trịnh trọng chính là giám đốc trung tâm thể thao lớn này. Mới hỏi, sao bể bơi không có loa thông báo, nhỡ có sự cố gì? Và lúc nãy tôi đã gặp anh, nếu là ông chủ ở đây, biết có đứa trẻ lạc mẹ lẽ ra anh đừng quay đi? Anh bảo “Tôi còn phải lo cho hàng trăm đứa”! Hàng trăm, thì có một đứa đang gặp sự cố đây, và bất cần biết!

Việc này làm tôi thực sự tởn, từ rày lại kiên định lập trường không rời con nửa bước dù nó không quá nhỏ. Học thêm chỉ cách nhà mấy trăm mét cũng không dám cho đi một mình. Như bao đứa trẻ thậm chí đã 13- 14 tuổi khác, biết đi xe đạp cũng coi như chưa. Nếu không muốn trở thành nhân vật của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng