Nhật ký đả nữ Ngô Thanh Vân

Nhật ký ngày 17-4-2009 của Ngô Thanh Vân ngắn hơn mọi ngày. “Toàn thân, từng tế bào một đau tấy… Có cảm giác như mình không phải là con người nữa… Mất cả cảm giác… Hay có thể, cơ thể này không thuộc về ta nữa… muốn yếu mềm. Muốn hét toáng, muốn bỏ cuộc… Đau quá… mệt mỏi quá…”.

Vân, giống như nhiều kiều nữ điện ảnh khác, đến với nghề từ một nhan sắc của nghề người mẫu. Nhưng con đường cô đang đi, gần như đang chạm đích đến, như một đả nữ hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam. Nhưng đọc những dòng nhật ký kia, mới có thể hình dung được những nỗ lực để chạm đến thành công của cô.

Vai Thuý của Dòng máu anh hùng (DMAH) hoàn toàn được viết riêng và nhắm đến cho VĐV Wushu Thuý Hiền, người được coi là “lựa chọn duy nhất” cho mẫu hình đả nữ – vừa đẹp lại có thể đáp ứng được mọi yêu cầu về võ thuật và sức khoẻ. Cơ hội rơi vào Vân, người thế vai nhưng bị Johnny Trí Nguyễn “chấm” điểm trung bình. Trong mắt Trí, Vân quá đẹp chắc không chịu làm xấu mình.

Diễn viên phim hành động thường là những kẻ chịu đòn nhiều hơn cả nhân vật, bởi có khi đạt được một đúp quay đúng ý đạo diễn, diễn viên đã là người bầm giập. Ngay như trong Bẫy rồng, Vân thủ vai Phượng hoàng. Để có một đúp quay dính một cú đập chai rượu tây sau gáy, dù đã được trang bị chai giả chuyên dụng đặt từ Mỹ, nhưng chính Vân đã ăn một đòn thứ thiệt khiến tất cả mọi người đều hoảng hồn.

“Phần đau không nhiều, phần điếng thì trên 100% vì sợ. Tôi cảm giác ngay khi đập, hồn tôi điếng lên chạy phát ra khỏi xác. Cảm giác bị đập đầu kinh khủng thật, nơi mà tất cả các hệ thống thần kinh đều tập trung, nên có lẽ đấy là phần nhạy cảm và nguy hiểm nhất. Tôi là phụ nữ, nên phần dũng mãnh và chịu đòn không như đàn ông”…

Chính Trí Nguyễn cũng đã khẳng định, Vân đã gây bất ngờ khủng khiếp đối với anh ngay từ khi DMAH đóng máy, vì khả nặng… chịu đòn. Cũng là diễn viên, Trí thừa hiểu để có được thước phim ưng ý, diễn viên phải tập luyện kéo dài trước khi khởi quay, lên trường quay lại liên tục “ăn đòn” bạn diễn… Vậy mà Vân làm được, bước vào nghề như một kẻ ngoại đạo lại theo miết đến giờ với quyết tâm dựng thương hiệu “đả nữ” cho riêng mình…

“Hoàn thành những nhân vật như Thuý hoặc Trinh là những quãng đường gian nan, không hề dễ tí nào. Tôi đã yêu các cô ấy và có những cảm xúc tột cùng với những gì cô phải đối mặt. Sự mạnh mẽ, chịu đựng thể xác của cô. Càng làm phim, tôi càng bất ngờ về mình vì giờ đây tôi cũng cảm thấy vui mừng khi tận cùng của sự đau khổ, hy sinh và chịu đựng đấy thì người ta cũng có thểm tìm được hạnh phúc. Thứ tình yêu đích thực mà con người luôn bỏ công tìm kiếm. Tình yêu là thế, đôi khi ta phải đi qua cả một đoạn đường dài của sự hy sinh và cương quyết, thì ta mới nhẹ nhàng chạm vào nó”.

Đôi khi có những hạnh phúc bất ngờ như giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Việt Nam chẳng hạn. Hạnh phúc vì chiến thắng bất ngờ là một, thì hạnh phúc được những người làm nghề công nhận cho những hy sinh thực sự của cô là mười. Vân đã từng nghĩ những gian khổ, bầm giập mà cô chịu trận trên trường quay chỉ là những thực tế trải qua lần đầu của một diễn viên tay ngang “biến không thành có” mà thôi. Nhưng không phải vậy, đến giờ qua tới vài phim tương tự, Vân cũng đã thừa hiểu bằng một con mắt làm nghề… Không có gì dễ dàng thành công nếu không là sự cố gắng, vượt qua cả những nỗi sợ hãi thất bại và những vết thương cơ học.

“Để có những thước phim đẹp, đôi khi diễn viên phải đối đầu với cả nỗi sợ của mình. Với DMAH, tôi đã phải cố gắng vượt qua sự sợ hãi độ cao để nhảy từ bancông nhà cao 4m sang bên nóc nhà lôcốt. Không phải chuyện gì cũng dễ, khi bắt đầu bấm máy DMAH hồi ấy, tôi một mình âm thầm nung nấu những mong muốn đạt được đỉnh cao nên lặng lẽ luyện tập… Nhưng đến Bẫy rồng lại một lần nữa đối diện với những nguy hiểm và đau đớn, nhưng lần này tôi có nhiều động lực để vượt qua hơn. Thời gian luyện tập là thời gian của tinh thần thép, nếu không đam mê và quyết tâm, khó có thể bước qua giai đoạn này … Tôi rất ghét thời gian này … nhưng tôi đã kinh nghiệm, chính thời điểm này sẽ cho tôi những tự tin và kinh nghiệm hiện trường, nên tôi quyết tâm không nản lòng, kệ cơn đau đang hoành hành từng góc cơ thể một”.

Mười tuổi, cô thiếu nữ Trà Vinh đã phải chạm một cuộc sống khắc nghiệt và đối mặt với sự tự lập. “Sự cô đơn không người thân họ hàng bên cạnh đã bao lần vùi tôi thật sâu vào đáy vực. Tôi vẫn học, học trong những tiếng nấc không thể thoát khỏi lồng ngực, trong đôi mắt cay xoè và học khi cái sự cô đơn trùm phủ lên cả giấc ngủ của tôi. Chặng đường đầu đời của tôi chẳng dễ dàng tí nào, thậm chí tôi đã phải đối mặt cả với cái chết để trả giá cho những bài học đầu tiên”.

Hai mươi tuổi về lại Việt Nam rồi quyết định ở lại, thành ngôi sao rực rỡ nhưng ít ai biết, vẫn trong những trang nhật ký của Vân sau mười năm viết tiếp: “Tôi hít thở làn không khí ấy vào người và cảm nhận như máu đang trôi ngược về tim và thức tỉnh trái tim đóng băng bao nhiêu năm... Chẳng hiểu sao, tôi lao vào điện ảnh một cách say mê và nó nhanh chóng trở thành thứ thôi thúc tôi với muôn ngàn mơ ước. Tôi yêu say đắm nó như người tình đầu đời và chỉ biết có nó mà thôi. Vậy mà nó cũng mang đến cho tôi không ít nước mắt và đau đớn… Tôi bắt đầu chăm lo vào những bài học tiếp theo của cuộc đời muốn dạy tôi và bắt đầu cố học thuộc chúng

Theo Hoàng Trung
SGTT

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá