Nhật ký người-đàn-ông-15-tuổi - Kỳ 7

Đã có một bước chuyển lớn trong những trang nhật ký tuổi 16 của Lưu Quang Vũ. Anh đã tiếp cận sát hơn những vấn đề của một thanh niên thời chiến.

>> Kỳ 6 
>> 
Bốn trích đoạn tưởng nhớ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh

Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh tại Bảo tàng Chàm, sau ngày quê hương Đà Nẵng của anh giải phóng (1975) - Ảnh: Gia đình Lưu Quang Vũ cung cấp

Anh đã tự khép mình trong một cách nhìn ngày càng nghiêm khắc hơn với bản thân.

Có vẻ như anh đang sẵn sàng nhập cuộc, sẵn sàng hòa vào dòng chảy chung của thế hệ, của cuộc sống cuồn cuộn quanh mình...

Có vẻ như anh đang trao mình cho một tiếng gọi đầy thao thức. Năm cuối cùng của đời học sinh vẫn rất nhiều những rung động thơ ngây. Những phiền toái không thể tránh trong một môi trường tuổi trẻ đang chịu nhiều biến động lớn, nhưng mạnh hơn tất cả vẫn là một khát khao đẹp đẽ: Được hiến mình cho một cái gì đó thiêng liêng, cao cả hơn bản thân mình rất nhiều...

Thứ bảy 19/12/1964

Ngày toàn quốc kháng chiến đây. Cũng ngày hôm nay 18 năm về trước, Hà Nội chặt ngã cây làm chiến lũy, đem giường, đem tủ, pianô ra chặn bước quân thù... Từ đó bắt đầu những ngày chiến đấu oanh liệt và gian khổ. "Dân tộc ta một dân tộc anh hùng".

Cám ơn tất cả, nhờ đất nước, nhờ nhân dân, ta sinh ra đời không phải sống ngày nô lệ. Hứa với những người đã khuất, hứa với những người đang còn sống, suốt đời tôi, tôi sẽ làm việc và chiến đấu.

... Cuộc đời thật là đẹp. Mùa xuân sắp về rồi...

Đạp xe trên con đường song song với bờ đê. Trăng sáng về khuya, càng sáng, càng đẹp. Trời rét, nhưng trăng làm cho cảnh vật thêm ấm áp...

Lòng đang vui, sao bỗng ập tới một nỗi day dứt: ngày bé còn nghe nói "Ngày vui chưa vẹn vì một nửa phương Nam" mình chưa thấy thấm hết ý. Nhưng lúc này đây, sao mình thấy thấm thía lạ lùng.

Khi biết rằng: Một nửa ruột thịt kia, giờ đây đang ra sao? Giờ đây ra sao ơi Đà Nẵng quê hương? Giờ đây ra sao ơi Huế lòng ta hoài vọng? Giờ đây ra sao ơi Bến Tre quê Đồ Chiểu? Giờ đây ra sao ơi chú, bác, bà con?

20/12/1964

Sáng đi xem phim Điện Biên Phủ, mình lại dàn dụa nước mắt giữa khi xem... Có phải Vũ đây yếu đuối không? Chẳng phải đâu, Vũ dễ xúc động trước những điều thương mến của cuộc đời, một chút gì đó thôi cũng dễ làm Vũ khóc.

Nhưng, trước tất cả những gai góc, phong ba, trước đau đớn, và trước cả cái chết, dù có kẻ nào chĩa súng vào ngực Vũ đây, kẻ đó cũng chớ hòng tìm ở đôi mắt nâu của Lưu Vũ một chút nước mắt hèn yếu.

Bữa cơm, bố nhắc tới một câu chuyện ngày kháng chiến ở Việt Bắc. Bỗng nhớ Việt Bắc lạ lùng, nhớ những ngày thơ ấu gian khổ mà đói rét, đạn bom đã làm nên con người ta.

Nhớ những đêm bộ đội hành quân qua nhà, lá ngụy trang kín trên súng đạn, nhớ những ngày chiến thắng vẻ vang, tù binh Pháp, hàng đoàn nườm nượp đi qua, nhớ lần máy bay địch thả bom, nhớ hôm chiến thắng, đình chiến cả Đông Dương.

Hôm đó, xóm thôn náo nức, mình chạy như bay lên đồi chỗ nhà bà ở để báo tin. Rồi, ngày về Hà Nội đi trên bè xuôi về sông Hồng, trời hòa bình xanh ngắt, hai bên bờ sông, bộ đội về tiếp quản đông hàng đoàn, mình hò reo vẫy chào các anh bộ đội.

Bè đỗ ở Sơn Tây, lần đầu tiên trong đời mình trông thấy ô tô, rồi lại đi ô tô về Hà Nội nữa, nói sao nỗi tự hào, mừng vui khi mình hiểu rằng mình là người kháng chiến ở chiến khu nay chiến thắng trở về "giải phóng thủ đô"...

Rồi lần đầu tiên nhìn thấy Hà Nội. Xe đỗ ở Ngõ Gạch, mẹ khóc khi nhìn thấy gian nhà sau 9 năm xa cách...

Muốn viết một hồi ký dài về những ngày thơ ấu ấy quá.

Chiều sang T giảng hộ bài, có cả L nữa. Rồi T, L sang nhà mình ngồi học. Và lại những tình cảm thuở ban đầu ấy, dù sao, ta cũng cảm thấy rung động.

Tối, L đùa cười với mình ghê quá. Mình bỗng không bằng lòng: Có đứa con gái nào dám đùa với mình đâu. Liệu đấy! Đừng có trêu vào Lưu Vũ này, kẻo khổ lắm đấy! 

Mình bỏ về, lúc L về rồi, mình sang trách T.

31/12/1964

Ngày cuối cùng của năm 1964.

Ngày hôm nay có bao nhiêu là điều rung động.

... Đi xem phim Nguyễn Văn Trỗi. Gặp Phạm Thị Hiển ở cửa rạp. Hiển hôm nay cũng về Hà Nội, cũng đi xem. Đã gần 3 năm rồi không gặp Hiển. Hiển vẫn như xưa, không đổi khác mấy, chỉ có mình là thay đổi nhiều.

Hồi cấp 2, mình coi Hiển lớn như một người chị, thế mà bây giờ, mình cao hơn Hiển cả một cái đầu. Hiển vào loại người, nếu ta gặp một lần thì suốt đời ta sẽ không thể nào quên được. Thật hiếm có những người như thế, nhất là phụ nữ thì lại càng hiếm.

Khuôn mặt Hiển giản dị nhưng tất cả đều hòa hợp toát ra một cái gì rất sâu sắc. Nụ cười của Hiển thì thật là qua suốt cả không gian và thời gian. Nụ cười mà ngòi bút của mình không biết diễn tả làm sao. Nếu mà dựng được nhân vật như Hiển vào một truyện ngắn nào đó của mình thì chắc hay lắm.

Hiển đang học trường Bưu Điện, sắp ra công tác rồi. Bạn bè học ngày thơ ấu, lớn lên, mỗi đứa mỗi khác, còn bao đứa hư hỏng đi nữa, nghĩ cũng buồn.

Mình thì đã trưởng thành lên như thế này, đã đạt tới một điểm khá cao về vẻ đẹp của tâm hồn, tư tưởng. Cuộc sống con người ghê thật. Hiển cũng đã trở thành một con người xứng đáng: Thông minh (vẫn là cô Hiển học giỏi nhất lớp ngày xưa), giản dị, sôi nổi và giàu tình cảm. Những người như Hiển thật đáng mến, đáng phục.

Bộ phim xúc động lạ thường, hình ảnh những giờ phút cuối cùng của anh Trỗi sao mà làm cho người xem lặng đi, thổn thức. "Việt Nam muôn năm". Những lớp sóng biển, những hàng tre ruộng lúa ầm vang lên tiếng vọng của bốn chữ thiêng liêng ấy.

Những điều đẹp đẽ kia, như ánh sáng chói lòa làm cho mình phải xem lại cuộc đời mình: Mình còn nghĩ đến những chuyện lặt vặt nhiều quá. Cuộc đời rất đẹp, rất bao la. Những chuyện bực mình của mình thường ngày sánh vào đâu với bao đau khổ của Tổ quốc thân yêu.

Mình hãy còn tẹp nhẹp, như những câu chuyện với Quang Hiển chiều nay, như bài thơ của thằng P.Q.L bạc nhược không có lý tưởng, không có chí khí, như những chuyện buồn bã vớ vẩn của một thằng thanh niên miệng còn hơi sữa như mình, như Quang Hiển...

... Đừng quên Vũ ơi! Đừng quên! Đừng để những chuyện đốn mạt của phố phường Hà Nội che lấp tâm hồn mày đi. Hãy nhớ mấy câu thơ bố đã làm tặng mày khi mày sắp ra đời:

Dừng chân mơ bóng con/Chiều đông mưa mới tạnh/Sương trăng phủ đồi non/Đồng quê sương xuống lạnh/ Lòng cha êm ái thương/Lòng cha ngơ ngác nhớ/Con ơi! Rền bốn phương/Nước nhà đang khói lửa/Chiều nay sương phủ trắng/Ở đây gần sông Lô/Trung tâm miền Việt Bắc/Có suối chảy ven gò/Xuyên rừng cây bát ngát/Chiều 24 tháng trước/Cha mơ hình dáng con/Tàu giặc xuôi Phủ Đoan/Bộ đội mình anh dũng/Ngắm tàu bắn vỡ tan/

Chiều hôm sau vũ khí/Mò được dưới dòng sông/Tóc xòa bay giữa nắng/Gánh về qua xóm nhỏ/Quân đi rợp cánh đồng/Mẹ con đun nước uống/Mời chiến sĩ sông Lô/Ngẩng đầu trông núi non/Con ơi, ơn các bác/Mênh mông tựa biển hồ/

Đồng quê vui gặt hái/Quân thù tan tác lui/Giống nòi ta lớn mạnh (1948)/Việt Bắc vững muôn đời/Cha đi cùng pháo binh/Viết bài thơ cảm khái/Muôn một để làm tin/Buổi nào con chép lại.

Bố ơi! Bài thơ này bố viết ở đâu? Ở giữa một chặng đường hành quân? Hay trong chiến hào? Bố viết trong cái lán bên rừng hay lùm cây bên suối? Bố viết lúc ấy, khi con chưa ra đời! Con hiểu bố gửi gắm nhiều vào con lắm.

Bố dặn con, dặn với cả cuộc đời con. Lời dặn đó nghiêm trang nhất, yêu dấu nhất, bố viết khi cuộc kháng chiến của dân tộc ta mới ở giai đoạn đầu, khi ấy chúng ta còn nghèo, có lẽ bố viết bài thơ này trong lúc chỉ có sắn đỡ đói lòng.

Lời bố, con sẽ nhớ suốt đời... Hôm nay, con đã lớn, đúng như bố đã mơ 17 năm về trước. Không bao giờ con quên đâu bố ơi!

...Chào 1964

Tổ quốc ơi! Bao giờ tan hết giặc/Để ta nghe hai bờ sông tiếng hát mẹ đưa nôi/Một con dao hai lưỡi cắm giữa tim tôi/Một lưỡi là miền Nam xa vắng, một lưỡi là miền Nam vắng xa".

(Còn tiếp)

Theo Ngô Thị Kim Cúc
Thanh niên

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá