Nho nhoe

Nho nhoe
TP - Đến chết cười với các ông đồ… không biết chữ. Đồ ấy là loại “đồ điếu”, đồ tể bán thịt, đánh cá chứ đồ nho nhoe gì! Ấy là vụ 70% số ông đồ chuyên bán chữ ở Văn Miếu trượt vỏ chuối trong kỳ sát hạch mới đây. Bắt viết 4 chữ Hán, các ông sai bét nhè, nhiều ông còn không biết cách cầm bút, cứ chấm mực quại vào giấy. Thế mà suốt những năm qua vẫn nhiều người tìm đến các ông mua chữ về treo cho sang cửa sang nhà có chết không!.

Đang có nhiều những ông đồ bà đồ thứ thiệt, là những giáo viên do đồng lương không đủ sống nên phải bán chữ dạy thêm. Thế là liên tục bị thanh tra rình mò bắt quả tang (việc dạy thêm) chả khác gì bắt trộm. Có cô giáo ở vùng quê nghèo bị phạt cả chục triệu, khóc đứng khóc ngồi. Đành rằng học sinh bây giờ khổ quá, bị nhồi nhét chữ nghĩa đến lòi mắt, loạn thần. Nhưng căn cơ phải xử lý từ gốc, từ triết lý giáo dục, hệ thống chương trình,  sách giáo khoa… Chứ cứ mật phục nhảy rào bắt “dạy lậu” thật chả ra người với người, chưa nói danh dự của thầy cô giáo trước học trò. 

Truyện ngắn “Ăn Tết chữ” của Vũ Bằng kể về ông Trưởng Kính khốn khổ khốn sở vì mê bức trung đường 7 chữ của một người nọ. Đến nỗi cứ ba ngày không được ngắm bức chữ “siêu diệu nhập thần” ấy thì “soi gương tự thấy mặt mình đáng ghét”. Bằng mọi thủ đoạn và tiền, cuối cùng ông Trưởng cũng sở hữu được bức thư pháp kia. Những người mua chữ về treo thời nay có lẽ chẳng ai máu mê đến thế. Đến chữ rởm còn rước về chưng nữa là. Hàng loạt di tích với ban này bệ nọ cùng giám quản, thế mà chữ nghĩa, hoành phi liễn đối còn viết sai loạn cả lên.

Thôi thì giữa thời buổi lắm nhiễu nhương này, sính chữ dù sao cũng là thú chơi lành. Chữ giả treo trên nhà cũng không độc gây chết người như thực phẩm giả, thuốc thang giả, bia rượu giả, hoặc gây hại lâu dài như bằng cấp giả, đạo đức giả…   

Chỉ có điều cứ để “phường lòi tói” (như giễu nhại của Hồ Xuân Hương) nhiễu nhương mãi thế này, thấy chả ra làm sao…

MỚI - NÓNG