Sự kiện: Chuyện sao

Như Quỳnh - Mãi nét Hà thành

Đã gần 20 năm trôi qua kể từ ngày Như Quỳnh nhận vai "Gánh hàng hoa" của đạo diễn Trần Đắc, chị vẫn có nét đẹp nhẹ nhàng, gần gũi giống như cô gái Liên trong phim thủa nào, một nét đẹp của người đẹp Hà Thành.

Ảnh: TGVH

Chẳng biết miêu tả sao về ngôi nhà của NSND Như Quỳnh. Bên ngoài, đó là một căn nhà phố đúng nghĩa, nhưng bên trong có nhiều cầu thang để dẫn đến những hộ gia đình khác nhau. Lối cầu thang lên nhà chị tối om om ngay giữa trưa.

Bước qua lối đi chung ấy, căn nhà NSND Như Quỳnh mở ra rộng rãi. Chị cười: "Nhà Hà Nội giống như người Hà Nội vậy, phải vào sâu bên trong mới hiểu được".

Chị tiếp tôi với mái tóc buộc gọn gàng. nhìn chị, tôi lại nhớ cô Liên trong phim Gánh hàng hoa (1989) của đạo diễn Trần Đắc ngày nào. Ngày ấy, hình ảnh cô Liên  trong tôi, cũng như bao người khác, là một người đẹp kiểu mẫu của những nét đẹp lao động Hà Thành.

Đó là vẻ đẹp giản dị, khỏe khoắn và trong lành. Nếu nói nghệ sĩ  Như Quỳnh bây giờ trông vẫn son trẻ như trong phim ngày ấy thì... hơi quá. Nhưng cái nét đẹp nhẹ nhàng và gần gũi của cô Liên ngày nào vẫn không khác được. Chính phong thái của chị giúp người ta tin và hiểu hơn về một "danh hiệu": Thanh lịch Tràng An.

Nàng Quỳnh Tràng An

Nếu nói nhà của người Hà Nội mang phong cách của người Hà Nội thì có thể thấy NSND Như Quỳnh là một người gọn gàng, biết vén khéo trong mọi hoàn cảnh.

Và nếu có một định nghĩa về người Hà Nội xưa, rằng người Tràng An thanh lịch, đơn sơ mà trang nhã, yêu mĩ thuật và có đời sống tinh thần phong phú, thì diễn viên Như Quỳnh cũng thật vừa là một người đẹp Tràng An.

Nội thất căn phòng phần lớn trang trí bằng gỗ và tre, Còn chị đã tiếp người nói chuyện bằng một tình cảm ấm áp và... khéo như thế!

Tôi hỏi chị so sánh giữa người Hà Nội xưa và nay, chỉ nhỏ nhẹ: "Người Hà Nội xưa hay nay cũng vậy, có khác gì đâu!". Chị trả lời nhỏ, rất nhỏ, và nhẹ. Buổi gặp hôm ấy thường xuyên có những khoảng không lời xen ngang. Những khoảng không lời ngắn xen vào trước và trong câu chị nói.

Chị chẳng bao giờ nói nhanh hơn những ý tứ mình đã nghĩ trọn vẹn trong đầu. Nên lời chị nói bao giờ cũng cẩn trọng, vẹn trước tròn sau. Chị bảo Người Hà Nội xưa hay nay không thay đổi. Ban đầu tôi nghi ngờ, vì nghĩ rằng có nơi nào, có ai bảo lưu mình được mãi với thời gian, khi nhịp sống mỗi ngày mỗi khác. Nhưng rồi tôi hiểu, những không thay đổi chính là chị.

Vì chị vẫn giữ cho mình nét nhẹ nhàng và thanh lịch Hà thành ngày xưa. Ngay cả 2 cô con gái Đan Huyền, Đan Khuê lớn lên trong ngôi nhà mà chị sắp đặt, trong không gian Hà Nội mà chị tạo nên từ cách cư xử, nói năng, đi đứng, cũng đã thực sự trở thành những thiếu nữ Hà Nội.

Theo lời chị: "Đan Huyền nhẹ nhàng hơn, sâu hơn nên giống mẹ đã đành. Còn Đan Khuê thoáng đạt hơn, cởi mở hơn, nhưng vẫn được mẹ nhắc nhở về lời ăn tiếng nói nên cũng rất tế nhị".

Mà, khi một người đã có ý thức giữ gìn để bảo lưu những giá trị đẹp xưa cũ, thì một cách tự nhiên, họ cũng từ chối những xô bồ thời đại, để được còn mãi là...Nàng Quỳnh Tràng An.

Như Quỳnh cùng gia đình

Đoan trang và nhẹ nhàng, nhưng quyết liệt với nghề

NSND Như Quỳnh khen đạo diễn Trần Anh Hùng là: "Rất Hà Nội". Chị có biết đâu chính đạo diễn Trần Anh Hùng cũng đã có lần nói về chị như thế. Rằng: "Nghệ sĩ  Như Quỳnh rất Việt Nam!".

Có lẽ vì vậy mà ở những bộ phim có yếu tố nước ngoài, các đạo diễn đều luôn dành cho chị những vai phụ nữ Việt. Dường như từ chị có thể thấy rộng hơn hình ảnh một người phụ nữ Á Đông.

Cũng nhờ thế, chị có dịp hóa thân vào nhiều dạng vai khác mô típ nhân vật mà các bộ phim "thuần Việt" đã không nhìn thấy nơi chị. Trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng (đạo diễn Trần Anh Hùng), chị vào vai một phụ nữ thành thị ngoại tình.

Còn trong phim Xích lô (cũng của đạo diễn Trần Anh Hùng) là vai một người đàn bà cầm đầu băng đảng đâm thuê chém mướn, có một tình yêu đầy bạo lực. Cả 2 nhân vật này đều trái ngược với dạng vai phụ nữ đoan trang mà chị nhiều lần thể hiện.

Với chị, những vai diễn trong phim không còn phân định là vai chính hay phụ. Chúng đơn giản là những vai quan trọng và không quan trọng, và nó giữ một vai trò cụ thể nào đó trong mạch truyện hay không. Nghĩ như thế nên chị sẵn sàng nhận những vai dù rất nhỏ nhưng được phác họa rõ nét về tính cách cũng như hành động.

 Tuy vậy, có những kịch bản và nhân vật rất hay, nhưng khi làm thành phim, nhiều đạo diễn không đủ sức "làm cho tới", hoặc không bảo vệ được nguyên vẹn bộ phim khi ra rạp. Điều đó làm chị tiếc mãi.

Chị kể về vai bà mẹ trong phim Những cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đây là vai diễn nhỏ nhưng có cá tính rõ ràng. Tự nhân vật này có hẳn một câu chuyện riêng về thế giới những người đẹp. Tuy nhiên, khi bộ phim ra rạp, phân đoạn cho nhân vật này "kể chuyện" bị cắt đi nhiều nhất. Chị bức xúc gọi điện cho Đãng và trách anh không bảo vệ được tác phẩm của mình.

Nhưng khi nghe Vũ Ngọc Đãng nói rằng anh đã hơn một lần phải khóc vì muốn giữ nguyên vẹn nhưng không được (!) thì chị thôi trách. Chị tiếc cho bộ phim và tiếc cho cả một lần xuất hiện của mình: "Nếu đã cắt thì cắt hết đi, đừng để lại gì cả, chứ để lại một nhân vật chẳng ra làm sao thì tôi không muốn!".

NSND Như Quỳnh là như vậy, chị trách nhiệm và chăm chút cho mỗi lần xuất hiện trên phim. Chị thà không xuất hiện chứ không muốn để lại những vai diễn nhàn nhạt, xuất hiện cho có. Nhiều diễn viên trẻ tại phim trường bây giờ không nhìn ra điều đó. Trong mắt họ, đơn giản chỉ có vai chính và vai phụ. Chị nói về điều ấy cũng chỉ với một câu rất nhẹ nhàng: "Dường như nhiều diễn viên, nghệ sĩ trẻ bây giờ cũng... quên đi điều đó!".

Lột xác... vì còn nhiều điều muốn nói

Trong dịp NSND Như Quỳnh vào Sài Gòn ra mắt bộ phim Sài Gòn Nhật Thực, đạo diễn Lưu Huỳnh gửi chị một kịch bản. Trong đó, anh mời chị vào vai một tú bà có xu hướng đồng tính.

Chị bảo: "Tham lam một chút thì tôi cũng nhận. Nhưng rồi lại nghĩ đến những cảnh nhạy cảm có thể bị cắt đi mà không ai quan tâm xem mình đã cố gắng thể hiện như thế nào. Nên tôi lần lữa mãi".

Tôi hỏi NSND Như Quỳnh rằng gần đây, các vai diễn của chị đều có những cá tính rất đặc biệt, liệu đây có phải vì tham lam muốn thử thách mình? Chị trả lời: "Thật ra tôi nhát lắm! Đi đóng phim đã lâu, nhưng mãi đến 10 năm trở lại đây mới thấy đủ tự tin để lột xác cho mọi dạng vai, cho cả những vai xa lạ với tính cách của mình nhất".

Tôi nghĩ chẳng qua vì chị quá cẩn trọng, để rồi đến khi đủ tự tin thì... chẳng còn nhiều thời gian phía trước. "Không cần tự đẩy mình thì một cách tự nhiên, tôi cũng sắp trở thành diễn viên của quá khứ", Như Quỳnh nói: "mà có thể tôi đã bước một chân vào quá khứ rồi đấy!

Nhưng với nghề diễn, mình đã làm nhiều, đi nhiều và kinh nghiệm học hỏi cũng nhiều nên dù muộn thế nào cũng muốn cố gắng cho những thử thách mới. Tự tôi còn muốn đòi hỏi ở khả năng diễn xuất của mình".

Nói vậy nghĩa là chị vẫn còn trông chờ những vai diễn để có cơ hội thể hiện: "Vâng"! Người ta mải làm phim về thế giới của những người trẻ mà bỏ qua những vấn đề của tuổi trung niên. Những nhân vật và cả diễn viên trung nhiên như vội bị bỏ quên. Có biết đâu, tuổi trung niên cũng còn nhiều điều muốn lắm chứ!".

Một số bộ phim có yếu tố nước ngoài mà NSND Như Quỳnh đã tham gia: Bé Đan (Hàn Quốc), Ngọn tháp Hà Nội (Đức), Người thừa, Đông Dương, Hai cô con gái của con ông chủ vườn thuốc Trung Hoa (Pháp)...

"Gần Việt " hơn, khán giả còn có dịp xem chị diễn xuất trong các phim như: Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng (đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng), Chuyện của Pao (đạo diễn Ngô Quang Hải, quay phim chính người Úc), Sài Gòn Nhật Thực (đạo diễn Việt kiều Othello Khánh).

Mới đây, Đài Truyền hình SBS (Hàn Quốc) vừa công chiếu bộ phim Cô dâu vàng. Trong phim,  NSND Như Quỳnh đảm nhận vai người mẹ của nhân vật nữ chính Jin Joo. Bà là một người Việt có chồng Hàn Quốc, sống cùng con gái tại Việt Nam, sau đó, cô con gái sang Hàn Quốc để tìm lại người bố...

Theo Phạm GYP
Thế giới Văn hóa

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá