Những đôi mắt xanh

TP- Thói đời, hễ ta thực sự đam mê cái gì thì sớm muộn rồi cái đó cũng sẽ sinh rắc rối. Tôi từng yêu nhiều người đàn bà, đẹp một cách đáng ngờ có, xấu một cách đáng ngại có, chín muồi có, xanh tựa mận xanh có. Cứ như chẳng có gì là trung gian cả, hay là cái trung gian này lẩn tránh đời tôi.

Minh họa của Lê Trí Dũng
Minh họa của Lê Trí Dũng

Minh họa của Lê Trí Dũng
Minh họa của Lê Trí Dũng.

Những cô gái xinh đẹp, tốt bụng và đáng yêu - thật khó tin, trên thế giới nhơ bẩn, xấu xa và đáng ghét này lại có những con người như vậy - thực ra họ buồn tẻ chẳng khác gì một cái chết lai rai, êm ái trong chiếc chăn lông vũ. Cho đến cận kề giây phút hôn nhau, phải đến vài tuần tôi chịu trận kiểu yêu đương nhì nhằng như vậy - tôi há miệng ngáp theo phản xạ, tựa hồ tôi là con cá đớp nước.

Người đàn bà này đến nhà tôi vào một buổi tối ngày hè. Thoạt tiên tôi chỉ nhìn thấy con mèo mà thôi, con mèo đực to khỏe không rõ gốc tích, cổ đeo vòng và chuông. Nó lao nhanh qua cánh cửa hé mở như một con ma màu hung. Nó là con mèo trơ trẽn, xử sự cứ như tôi là khách không mời đến nhà nó. Nó cất tiếng kêu giận dữ với tôi, nhìn trừng trừng, thậm chí lả lơi, vào mắt tôi, đái vào chồng tài liệu quan trọng tôi đặt trên bàn. Khi tôi lôi vội mấy tờ giấy nó liền giơ móng vuốt cào tôi. Lúc đó tôi cảm nhận sức mạnh khởi thủy ghê gớm này, sức mạnh mà cuộc chiến giành hang ổ làm nơi ở cho mình đáp trả lại con người.

Tôi đuổi theo con mèo, làm đổ mấy chiếc ghế. Trong lúc hốt hoảng bỏ chạy con mèo hung làm vỡ chiếc bình, một kỉ vật quý của gia đình tôi, rồi nó chui vào trốn trong gầm tủ. Tôi lấy cán chổi dọa nó. Đôi mắt xanh của nó lừ lừ giận giữ trong hố đen dưới gầm tủ. Tôi xỏ găng tay trượt tuyết, thậm chí đeo cả kính bảo hộ, để bảo vệ đôi mắt.

Bên ngoài có người liên tục gõ cửa nhà tôi. Đứng trước cửa là một cô gái mặc áo khoác ngủ màu đỏ, chân trần; nước nhỏ giọt từ mái tóc dài, đen và quăn của cô ta.

- Nó có ở trong này hay không!?

Không đợi trả lời, cô gái lao thẳng vào trong nhà, quan sát quang cảnh sau trận chiến, đôi mắt xanh phi thường của cô gái nhìn tôi, nhìn găng tay, kính bảo hộ và chiếc cán chổi tôi đang cầm trên tay như cầm chiếc rìu. Chắc cô gái phải liên tưởng những đồ vật này với tấn thảm kịch mà con mèo đang kêu meo meo trong gầm tủ vừa hứng chịu.

- Đồ ác ôn! - cô gái thét to, sấn lại gần để đấm vào mặt tôi. Chiếc áo khoác bung ra, đôi vú căng tròn lòi ra như hai con thú nhỏ với hai cái mõm đỏ nhô lên. Có cảm giác chúng đang nhìn về phía miệng tôi một cách mỉa mai.

- Đồ lợn, - cô gái nói, đoạn buộc lại áo khoác.

Cô gái quỳ xuống, gọi chú mèo hung của mình. Chẳng để gọi lâu, trong chốc lát con mèo đã ngự trên vai cô gái. Tôi đứng chắn lối đi của cô gái và con mèo.

- Thế còn tay tôi, bình hoa của tôi!- tôi quát, đòi bồi thường thiệt hại, ít ra tôi cũng phải được một câu xin lỗi. Cô gái lao thẳng ra ngoài cầu thang. Tôi chạy đuổi theo cô ta để nhìn cánh cửa căn hộ ở tầng trên khép lại như thế nào.

Ngày hôm sau, qua mấy mụ láng giềng tôi được biết, cách đây một tuần cô gái đến thuê căn hộ của một người Nga, tên là Obuchow gì đó. Tôi chỉ nhìn thấy ông ta mỗi một lần. Ông này có bộ răng có thể đem đúc được hai chiếc bình, một bằng vàng và một bằng bạc.

Các mụ đàn bà ở trong chung cư của chúng tôi nom chẳng khác gì những quả lê đã rụng khỏi cành. Họ nhìn tôi như thể nhìn tên cưỡng hiếp trẻ con và bà già. Bây giờ họ đã kiếm được một mục tiêu mới mà họ ưa thích. Họ đinh ninh trong bụng, đây nhất định phải là một cô gái Ukraina, một cô gái điếm mang tai tiếng đến nhà họ. Tôi không biết nên nghĩ về chuyện này như thế nào, tôi chỉ biết một điều, vết thương trên tay làm tôi nhức nhối suốt cả tuần.

Tôi định gặp cô láng giềng. Nhưng không được. Chắc cô ta ngủ dậy vào buổi trưa, và về nhà lúc đêm khuya, khi ngay cả những người mắc bệnh mất ngủ, tức thị những người như tôi, cũng đã ngủ rồi.

Vợ chưa cưới hiện giờ của tôi thuộc diện những cô gái trẻ, dễ thương và còn "xanh"; nhưng tôi yêu say đắm - ít ra là tôi có cảm giác như vậy. Đêm khuya, xem phim ở rạp xong hai đứa đi về nhà tôi, bỗng tôi nghe thấy tiếng động, tựa hồ có người đang hốt hoảng đóng đinh xuống cầu thang, càng lúc càng gần… bất thình lình một cái gì đó mềm mềm rơi vào vai tôi. Cô gái sặc mùi thuốc lá tồi và mùi rượu ngon.

- Đồ giết mèo, tên nhìn trộm, - cô gái nói rồi cười phá lên, tiếng cười được tô điểm bởi những hạt ngọc đang mơn trớn cái cổ hở của cô ta. Cô gái cởi chiếc giày cao gót, - may quá, không bị gẫy, - cô gái nói, đoạn hôn vào đế giày. Tựa vào vai tôi cô gái nhẹ nhàng và cẩn thận xỏ chiếc giày vào bàn chân nhỏ nhắn của mình. Cô ta nhìn vợ chưa cưới của tôi như thể hôm nay mới thấy lần đầu.

- Rồi anh cũng sẽ chơi cô ta chứ gì?- cô gái hỏi.

Khi cô gái chạy như điên trên các bậc cầu thang, sắc mặt của vợ chưa cưới của tôi nom chẳng khác gì sắc mặt một đứa trẻ bị mất cắp con gấu misa. Mái tóc bay bay của cô gái chạm vào mặt tôi.

- Trò gì ở đây thế này? Cô ta là gì đối với anh?! Vợ chưa cưới của tôi quát to khi đã vào trong nhà.

Vợ chưa cưới của tôi bực mình vì tôi đã không bênh vực cô ta… đã để cho người ta coi thường cô: - Những từ "rồi anh cũng sẽ chơi cô ta…" có nghĩa gì?! Trả lời câu hỏi này ở đây như thế nào đây? Sau cốc rượu vang thứ hai cô vợ chưa cưới của tôi đã đinh ninh - Tôi đã léng phéng với "con đĩ tầng trên" này. Tôi chỉ còn biết nhìn cái xác của kẻ mà tôi đã chờ đợi suốt cả tuần. Cần lắm thì tôi có thể mở kênh tình dục trên tivi. Tôi bật tivi. Sau đó chúng tôi giằng co với nhau một hồi lâu trước cửa nhà, và thế là cô vợ chưa cưới của tôi không còn là vợ chưa cưới của tôi nữa. Cô ta đã rời bỏ nhà tôi một cách dứt khoát và vĩnh viễn, như rời bỏ khoang của giàn khoan đang chìm.

Tôi cảm thấy mình lại cô đơn, cô đơn khủng khiếp, như bị sóng biển hất lên một hòn đảo không người. Là kẻ đắm tàu nhưng tôi chẳng thất vọng là bao, mà chỉ thấy bực mình.

Tôi nhìn đồng hồ. Đã ba giờ đêm. Tôi mặc vào người chiếc sơ mi trắng và chiếc áo vét tông. Một nửa người tôi là tên ác ôn, phần còn lại tôi là một chàng trai sẵn sàng quậy phá.

Tôi đứng trước cửa căn hộ tầng trên. Cách đây một tháng cánh cửa căn hộ này nom khác cơ. Bây giờ cô chủ nhà vừa cho sơn lại màu tím. Ở chỗ mắt thần có gắn một mắt sứ màu đỏ nom y như mắt thật. Tôi ấn chuông gọi cửa, một lần, hai lần, ba lần, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng chuông vang vọng khắp nhà, lấp đầy mọi ngóc ngách và khe hở trong đó rồi tự động dội trở lại.

Sau chót tôi gõ cửa. Đáp lại tôi chỉ có tiếng kêu meo meo của con mèo và tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ đeo trên cổ nó. Linh tính mách tôi, cô gái có nhà. Tôi ấn quả đấm. Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng và bất ngờ, như đàn bà đôi khi vẫn rộng mở … Qua khe cửa tôi nhìn thấy bên trong phòng có ánh đèn. Tôi chẳng nên bước vào, thế nhưng tôi như một con thiêu thân lao vào lửa. Con mèo chạy vụt qua dưới chân tôi, tiếng chuông quý của nó vạch ra con đường trong bóng tối.

Cô gái đang nằm trên giường. Cô ta sẽ khỏa thân nếu như không có chiếc áo ngủ không kiệm vải cho lắm, chiếc vòng ngọc và bìa cuốn sách - nàng đang đọc cuốn tiểu thuyết của Vonnegut(*). Liệu đây có phải là một sự trùng hợp, - tôi thầm nghĩ, - khi cả hai chúng tôi cùng mến mộ nhà văn này?

- Xin chào, - cô nàng lên tiếng, tựa hồ đang đợi tôi.

Tính tôi, hễ gặp những chuyện càng gây sốc thì tôi càng bình tĩnh đối phó. Hai tay tôi run bắn lên khi tôi đi vào nhà băng một cách bình thường, còn tại Mêhicô, khi xảy ra động đất, hai chân tôi đứng vững như bàn thạch, trong khi mọi người chung quanh bò lê bò càng. Ngày tận thế chẳng là cái đinh gì đối với tôi.

- Anh có định xin lỗi con mèo của em hay không đó? - cô gái hỏi, trùm chăn kín người.

- Nếu con mèo xin lỗi anh. Anh đã bị mất chiếc bình là vật kỉ niệm, còn con mèo này... con mèo cưng này - tôi chữa lại, không muốn làm tổn thương tình cảm của cô gái - đã làm anh bị thương.

Tôi ngồi xuống ghế bành, ngang nhiên gác hai chân lên chiếc ghế đẩu. Tôi cảm thấy thoải mái một cách lạ thường, không có gì gắn bó con người với nhau đến như vậy, bằng việc cùng mến mộ một số cuốn sách.

- Cách đây mấy giờ đồng hồ cô em đã phá tan mối tình của tôi.

- Con nhóc ấy đã bực mình…

- Thế cô em là người lớn chắc?

- Anh sẽ tin là như vậy nếu anh nới rộng giúp em chuỗi ngọc đeo trên cổ. Em không làm được. Vì thế cho nên em mới không ngủ. Không có gì làm em bực mình đến như vậy bằng việc còn có những việc chưa làm xong...

Nom cô gái chẳng khác gì một bức tượng, bình thường, nhưng là một bức tượng đẹp, đỏng đảnh. Tôi cảm nhận, trong tôi có một cái gì đó na ná như một sự rung động, mặc dầu tôi nghĩ, làm gì có chuyện rung động lúc này… Tôi hỏi bâng quơ:

- Có phải là ngọc thật không đấy?

- Giống như em, - cô gái nói giọng nghiêm túc, không làm đỏm.

- Em không chốt cửa phải không?

- Đôi khi không, khi em đợi một người nào đó…

Tôi cảm nhận, trong tôi đang rực sáng chiếc đèn cảnh báo, chiếc đèn đã mấy lần cứu sống tôi. Tôi đã biết là không được coi thường thứ ánh sáng này. Biết đâu cô ta chính là gái làm tiền…dân nghiện hút, ma-phi-a...?

Con mèo nhảy tót lên giường, nó gườm gườm nhìn vào mắt tôi, miệng kêu meo meo giữa hai vú của cô gái. Tôi cảm thấy đau nhói - phải chăng đó là sự ghen tuông? Đến lúc này tôi mới nhận ra, cả hai đều cùng có đôi mắt xanh. Chiếc đèn trong người tôi không chịu tắt, thế nhưng thay vào đó ý chí mạnh mẽ của tôi nhanh chóng tắt ngấm. Tôi muốn đập vào đầu con mèo, để nó phải nhường chỗ cho cái đầu của tôi; nhưng tôi linh cảm, khi được vậy tôi sẽ kiếm cơ hội cho mình.

Tôi đang trông đợi cái gì nhỉ? - có lẽ một sự sát gần, của con người, thậm chí có thể là của thú vật, khi lông chà vào lông. Trong cô gái này tôi nhận ra sự gắn kết giữa cái dịu dàng của phụ nữ và cái gì đó của loài thú dữ. Cô gái quay đầu, để lộ cái cổ bướng bỉnh. Quả là một chuỗi ngọc đẹp. Từ khi sinh ra tôi đã có những ngón tay khéo léo để cởi vòng xuyến và cooc xê, tuy nhiên, đó chẳng phải là một cái phéc măng tuya tinh xảo, mà là mã số bé tí xíu trong két bạc.

Tôi cúi xuống, cảm nhận mùi nàng, nàng ngát thơm tựa cửa hiệu bán nước hoa ở thành phố Bombay mà có lần tôi đã bước vào. Con mèo kêu meo meo, tiếng meo meo không được thân thiện cho lắm. Nó nhìn tôi với sự căm tức vừa xanh vừa lạnh. Những cái nhìn như thế tôi chỉ thấy ở con người, chứ chưa bao giờ thấy ở thú vật. Tôi xem kĩ mọi phía của chuỗi ngọc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống mắt tôi - anh chịu thôi, - tôi nói.

- Anh phải làm! - cô gái nói giọng cục cằn. Giọt mồ hôi của tôi rơi xuống bờ vai để trần của cô gái. Cô gái quệt giọt mồ hôi vào đầu ngón tay đoạn cho vào miệng liếm. Tôi định hôn vào môi cô gái khi nghĩ bụng, mồ hôi của tôi mà ngon miệng cô ta thì đôi môi của cô ta đã thuộc về tôi rồi chứ còn gì. Tôi đã nhầm. Cô gái quay mặt đi. Bị kích động bởi sự hiểu nhầm của chúng tôi con mèo cất tiếng kêu phản ứng với tôi.

Bỗng tôi phẫn nộ một cách lạnh lùng. Tại sao lại lạnh lùng nhỉ? Cơn phẫn nộ của tôi hừng hực. Tôi bứt đứt chuỗi ngọc. Những hạt ngọc vãi tung tóe xuống giường, rồi rơi tiếp xuống nền nhà cùng với tiếng cười ngọc ngà. Tôi tóm cổ con mèo, quẳng nó về phía chiếc ghế bành như quẳng chiếc gối; con mèo vút bay, kéo theo một chuỗi tiếng kêu thất thanh. Cô gái cười ngặt nghẽo như bị quỷ ám.

Bỏ cuộc, tôi nằm xuống bên cạnh cô gái. Tiếng cười của cô nàng vang lên thiếu tự nhiên một hồi lâu, nhưng sau đó tắt ngấm chẳng biết lúc nào. Tôi nhắm mắt lại. Tôi lao xuống dốc trong cảm giác nàng đã thua … Sau đó tôi nửa thức nửa ngủ, tuy nhiên để ngủ hoàn toàn tôi có thể mường tượng có người đang cởi giày, rồi cởi cà vạt cho tôi.

Có điều, không có người đàn ông nào lại không tỉnh giấc khi người ta đụng vào cái ấy của anh ta. Đàn ông muôn thuở sợ mất bộ máy phi thường này của mình. Hãy gạt ra một bên học thuyết của Freud - bản thân ông ta chắc phải gặp khó khăn không tồi với cái ấy của mình.

Tuy nhiên lúc đó tôi không thể nói điều tôi đã nói sau này khi tôi bị sa bẫy - rằng tất thảy những gì đã diễn ra là hoàn toàn ngoài ý tôi. Cô gái ngồi, hai đùi kẹp chặt tôi tựa hồ chúng tôi được tạo ra là để cho nhau. Đôi vú của cô gái sa vào miệng tôi. Tôi định điều khiển quá trình diễn biến của sự việc nhưng cô gái giữ chặt dây cương. Bất thình lình, ở một chỗ dưới trần nhà tôi nhìn thấy đôi mắt xanh. Con mèo đang ngồi rình trên ngăn tủ, y như một con mèo rừng sắp nhảy bổ. Tôi cụt hứng, cái ấy của tôi dao động…

- Có chuyện gì vậy? - cô gái hỏi.

- Anh không thể khi hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Nàng cười, tiếp tục vũ điệu của mình, quấn quanh bộ rễ của tôi - một cây phi thường.

Nàng cúi xuống, thì thầm vào tai tôi.

- Nó ghen như mèo đực ghen mèo cái. Nếu có thể chắc nó sẽ cắn vào cổ họng chúng ta…

Như chuyện vẫn thường có ở đàn ông, sex của tôi không hòa nhập hoàn toàn với tôi. Chỉ tại vì tôi đã không có gan hoàn tất cái chúng tôi đã khai mào. Cực đỉnh làm tôi đau. Nàng rú lên, tựa hồ nàng bồi thêm khoái cảm của nàng vào nhát đau của tôi, nàng thét như vậy là quá to đối với bức tường mỏng của nhà tôi, bức tường có tai. Tựa hồ nhân cơ hội nàng dùng móng tay cào nát bàn tay tôi, chính bàn tay đã bị con mèo cào chảy máu.

Sau đó cô gái tránh xa tôi, như tránh một người xa lạ, để quay tròn ở đâu đó trong lòng mình. Tôi với tay theo nàng, nhưng nàng cách quá xa, tôi làm vấy máu ra vải trải giường. Tôi không nhìn thấy con mèo, nhưng tôi cảm nhận cái nhìn của nó như là cái lưỡi xanh của con kì đà liếm vào người tôi.

Trong hoảng sợ tôi kiếm cớ rời khỏi chiếc giường và căn phòng. Tôi chui rúc trên chiếc giường của tôi như kẻ chạy trốn. Tôi nhìn lên trần nhà, nghĩ bụng - rất xa, mà cũng rất gần. Tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi, một ý nghĩ quấn chặt lấy tôi như chiếc chăn mỏng - thế giới này sao mà lắm lạ lùng và nhiều lo âu đến như vậy nhỉ? Tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc. Tôi tự tán dương mình bằng ý nghĩ, ngày tận thế chẳng là cái đinh gì đối với tôi, tuy vậy tôi không nói tiếp rằng trên thế giới này không nên có sắc phục cảnh sát và sự đồng hành của các mụ láng giềng. Viên cảnh sát tỏ ra lịch sự.

- Đề nghị anh mặc quần áo vào, chúng ta phải nói chuyện với nhau.

Tôi sẽ không nói, để tôi khỏi phải nghĩ tới điềm gở, khi một trong số những mụ già, mặt đỏ như gấc, chắc tại cái li kì của sự việc, giơ cao ngón tay khô khốc như cái que, tuyên bố, giấu nụ cười trong nếp nhăn ở trán - con bé bị giết chết rồi… có kẻ đã cắn đứt họng cô ta.

- Yêu cầu giải tán, - viên cảnh sát nói cộc lốc với bà già. Hai người đàn ông mặc thường phục đứng cạnh anh ta nhìn tôi như muốn nuốt tươi. Tôi cho họ vào nhà một cách vô thức, đoạn tôi đi vào nhà tắm. Tôi có cảm giác một người trong bọn họ muốn đi theo tôi. Tôi mặc quần áo, bụng nghĩ - không thể có chuyện như vậy được, cô gái nóng hừng hực như thế sao bây giờ lại lạnh ngắt như lưỡi dao cạo của tôi được?

Tôi lôi ghế cho mấy viên cảnh sát ngồi, còn tôi ngự trên chiếc ghế bành, như thể làm vậy thì tôi sẽ chiếm ưu thế. Tôi định yêu cầu họ, trước tiên hãy đi mà hỏi cung con mèo cái đã, cũng may tôi đã không làm việc này. Nhận thấy mấy người mặc sắc phục cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay rớm máu của tôi, tôi bèn nhét tay vào túi áo, sau đó tôi rút tay ra, như thể chưa hề có chuyện gì bao giờ. Tôi nghĩ, xót xa trong lòng - ngu ngốc đến như vậy thì không tài nào tin nổi và ngày tận thế chẳng thú vị gì hay sao?

(Từ nguyên bản tiếng Ba Lan của Tomasz Jastrun (Ba Lan))

(*) Kurt Vonnegut, nhà văn Mỹ, bậc thầy về truyện khoa học viễn tưởng (ND).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá