"Những đường viền" thời trang và nhiếp ảnh

TPO - “Những đường viền” là điểm nổi bật trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế thời trang Victoria Roe, thuộc Trung tâm nghiên cứu thời trang London tại Hà Nội.

Triển lãm thời trang – nhiếp ảnh mang tên Contours - Những đường viền vừa diễn ra tại Mosaique Livingroom (23 Ngô Văn Sở, Hà Nội). Đây là nơi hiện diện của những tác phẩm thời trang, kết hợp với nghệ thuật sắp đặt và nhiếp ảnh. Nhân dịp này, phóng viên Tiền phong đã trao đổi với nhà thiết kế thời trang Victoria Roe.

Chị có thể giới thiệu một chút về triển lãm?

Điều quan trọng nhất của triển lãm là chúng tôi cố gắng làm cho thời trang thực sự là một quá trình mang đầy tính sáng tạo ở từng công đoạn.

Có người nghĩ thời trang chỉ đơn giản là trên sàn diễn (catwalk), nhưng không phải vậy. Thời trang là gì? Đó là cả một quá trình của nghiên cứu và tìm chất liệu, sáng tạo mẫu, đăng ký giấy phép, làm việc với nhà may, với người mẫu, thợ ảnh, các công tác truyền thông... Trong khi đó, catwalk chỉ là một phần nhỏ trong bao nhiêu việc phải làm.

Triển lãm luôn hàm chứa những điều tưởng chừng ngẫu nhiên. Sự ngẫu nhiên tương đồng giữa điểm nhấn trang phục với chi tiết hậu cảnh. Sự ngẫu nhiên gặp gỡ giữa những con người từ những nơi rất xa xôi, từ phương Đông và phương Tây. Tất cả dường như đều có một “đường nối”.

Thật thú vị bởi mọi thứ đều không hề có sự sắp đặt trước, như thể ta luôn sẵn sàng làm gì đó với bất cứ điều gì xảy đến vậy.

Công tác chuẩn bị cho triển lãm được tiến hành như thế nào?

Mỗi người chúng tôi đều có việc riêng. Tôi là người thiết kế, và đã hoàn thành bộ sưu tập cũng khá lâu rồi. Sau đó tôi gặp Huyền - Thợ may của Hoa Fashion và là trợ lý thiết kế của tôi.

Còn với người mẫu, tôi thực sự hài lòng về Hạ Vi. Cô ấy sở hữu một khuôn mặt khá đặc biệt mà khi bắt gặp, người ta khó có thể xác định xem cô ấy tới từ đâu, từ nước nào, phương Đông hay phương Tây. Trông cô ấy có nét gì đó rất tĩnh, rất thách thức. Cô ấy mang vẻ đẹp mạnh mẽ của người phụ nữ.

Tôi cùng với hai nhà nhiếp ảnh Adrian (Canada) và Ngô Xuân Phú lo giấy tờ để xin chụp ảnh ở rạp xiếc Trung ương, rồi tổ chức sự kiện, in ảnh cỡ lớn... Những tấm hình ở triển lãm chỉ là một phần nhỏ trong số hơn 100 bức chúng tôi đã chụp.

Và sau đó thì cần một nơi triển lãm, đó là Mosaique Livingroom. Alan Dương (Giám đốc Mosaique Livingroom) là người rất có con mắt nghệ thuật. Tôi được Emma giúp đỡ rất nhiều trong công tác truyền thông.

Khi kết hợp chụp ảnh ở rạp xiếc, trưng bày ở Mosaique thì Những đường viền”mang thêm ý nghĩa nào?

Điều gây ấn tượng chính là “đường nối” giữa rạp xiếc, mẫu, và Mosaique.

Rạp xiếc là nơi gây cho tôi ấn tượng cực mạnh với những màu sắc và đường nét khiến cho con người và không gian như hòa làm một. Ở đâu cũng có những mảng hình lớn, những đường nét đậm nhạt, những vùng ánh sáng, ở tiền sảnh, phòng tập, sân khấu, trần nhà, nền gạch, thậm chí ở những ngóc ngách nhỏ gần phòng chứa đồ.

Tất cả đều ở cùng một tông tĩnh với những màu trung tính như xanh tím, tím, hồng nhạt, nâu...

Khi người mẫu đứng với hậu cảnh là rạp xiếc, có cái gì như là sự nối tiếp vô tận nhờ những đường nét trên trang phục và đường nét của hậu cảnh. Và nếu để ý, bạn sẽ thấy có những sự đồng điệu thật sự lạ lùng và kỳ diệu.

Những đường nét và hình dáng mang tính biểu tượng của đồ họa và tôn lên vẻ đẹp của người mặc. Tôi có thể thay đổi hoàn toàn dáng vẻ của người phụ nữ với từng loại đường viền trên trang phục, hoặc có thể kéo sự chú ý của người xem vào một phần cơ thể của người mặc.

Tôi chọn Mosaique Livingroom cho triển lãm vì không gian ở đó rất đẹp, ấm cúng và “tiệp” với việc sắp đặt các tác phẩm. Khi định xếp chỗ cho thứ gì, người ta luôn muốn gây ấn tượng mạnh đối với người khác.

Thêm vào đó, tôi muốn giới thiệu nhiều cách đón nhận một tác phẩm thời trang, từ những trang phục trong ảnh đến trang phục bị ép phẳng dưới những tấm kính lớn, và đến trang phục trên cơ thể.

Chị đã có buổi triễn lãm nào giống như vậy chưa?

Khi còn ở London (Anh), tôi cũng từng tham gia triển lãm nhưng chỉ là một phần thôi. Còn đây là triển lãm lớn nhất của tôi, thực sự là của riêng tôi.

Hiện tại tôi đang dạy thiết kế tại Trung tâm Nghiên cứu thời trang London tại Hà Nội. Tôi muốn làm điều gì đó dành cho chính mình, cũng là một cách để tôi dạy học trò của mình rằng “tôi yêu công việc của mình”, giúp họ nắm bắt quá trình sáng tạo.

Vậy chị muốn nói điều gì qua triển lãm này?

Tôi sáng tạo bộ sưu tập thời trang này không phải để bán, bởi vì tôi muốn đó sẽ là những trang phục không có ở bất cứ nơi nào khác. Tôi không làm để kiếm tiền, mà tôi làm vì mục đích nghệ thuật.

Cũng như một họa sỹ vẽ tranh, có khi anh ta vẽ không phải để bán mà là vì tình yêu của anh ta đối với tranh. Còn tình yêu của tôi chính là quá trình sáng tạo và phối hợp sáng tạo.

Vậy chị sẽ trưng bày bộ sưu tập ở đâu sau triển lãm?

Ở nhà tôi! Những tác phẩm đó, trước hết tôi làm để chính tôi thưởng thức, kế đến là để hướng dẫn cho sinh viên. Thứ ba, đó là có được niềm vui khi gặp gỡ và cộng tác với nhiều người.

Xin chúc chị thành công trên con đường sáng tạo của mình.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá