Những giọt nước mắt sau cánh gà

Những giọt nước mắt sau cánh gà
TP - Oscar năm nay được coi là mỹ mãn nhất, toàn cầu nhất, đúng như ý nguyện của bao thế hệ Nghệ thuật thứ bảy từ 79 năm qua.
Những giọt nước mắt sau cánh gà ảnh 1
Diễn viên Peter O’Toole

Các dự đoán hầu đều đúng cả, chứng minh Oscar không quá phân biệt mầu da, chính kiến, tuổi tác, quốc tịch. Thế nhưng vẫn còn những giọt nước mắt rơi vì lý do khác nhau…

Hân hoan nhất là Oscar vai nữ chính Helen Mirren. Bà giành được tất cả các danh hiệu quan trọng nhất cho một diễn viên (ở Liên hoan phim Venice 2006; Quả cầu vàng, Bafta, và Oscar 2007).

Nhận bức tượng Oscar rồi, bà ngợi ca và cảm ơn nguyên mẫu: “Trong nửa thế kỷ, Elizabeth Winsor đã giữ vững phẩm cách, ý thức bổn phận... và kiểu tóc của bà. Tôi bái phục nơi bà lòng dũng cảm và sự kiên trung. Và tôi cảm ơn bà, vì nếu không có bà, chắc chắn tôi không hiện diện ở đây bây giờ. Thưa quý bà, quý ông, tôi xin tặng nữ hoàng cho các vị”.

Martin Scorsese trào nước mắt: “Tôi xúc động vô cùng. Nhiều năm rồi, bao nhiêu người đã mong cho tôi có giải thưởng này...”. Ông được đánh giá là một trong những nhà điện ảnh Hoa Kỳ lớn nhất của mọi thời đại. Song, suốt 26 năm qua, 5 lần được đề cử Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, ông chưa một lần chạm được vào bức tượng nhỏ luôn như một cơn mê sảng.

Vậy nên, ông thường được nhắc đến như một bí ẩn kỳ lạ và một nghịch lý quái gở của điện ảnh Hoa Kỳ. Nay hai chuyện không bình thường đã được giải mã. Công bằng cao sang của nghệ thuật đã được lập lại. Sự tôn vinh ông hợp lẽ đến độ không chỉ làng điện ảnh nghĩ rằng tất cả mọi khía cạnh của giải Oscar đều đã sáng tỏ và tốt đẹp.

Thực tế không phải như vậy. Diễn viên Ailen già lão Peter O’Toole được đề cử cho Oscar vai nam chính (phim Thần vệ nữ), năm nay là lần thứ tám, nhưng Oscar vẫn quá xa vời đối với ông.

Một số khán giả đặt cho ông biệt danh “nhà điện ảnh ứng viên Oscar suông suốt đời”. Mùa Oscar 2007, giá ông đoạt giải, sức khoẻ hẳn cũng không cho phép ông sang Hollywood dự Đêm Oscar.

Ông tâm sự: “Tôi ngạc nhiên và sung sướng vì lại lọt được vào vòng tranh giải cuối cùng. Tuy thế, nhà hiện thực chủ nghĩa trong tôi nghi ngờ khả năng tôi được tới Los Angeles... ngay cả khi tôi muốn mở hội cùng con cháu...”.

Người thua thiệt nhất trong Oscar không phải là Peter O’Toole mà là Keven O’Connell, kỹ sư âm thanh. Qua 79 năm tồn tại của Oscar, chưa ai được vào chung kết nhiều bằng ông, 19 lần. Lần này, ông tranh tài cho Oscar dựng tiếng, qua phim Ngày tận thế của Mel Gibson. Báo giới phỏng vấn ông ngay, khi biết tên ông còn lại trong năm ứng viên “giờ chót”.

Ông đáp: “Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Thật vinh dự và vui mừng được tiến cử đến chừng ấy bận”. Lần nào ông cũng chuẩn bị mấy lời cảm ơn. Nhưng những diễn từ công phu ấy vẫn ngủ yên trong ngăn kéo tủ của ông. Ông cũng đóng khung 19 chứng chỉ “tranh giải Oscar”, như những tấm bằng khen. “Tôi hết chỗ trên tường rồi. Song còn chỗ trên nóc lò sưởi cho... (tượng Oscar)”.

Hà Thu Trang
Theo Cyberpresse,CineEmotion, Allociné, TQS.ca

MỚI - NÓNG