Những kẻ vô can

TP - Chúng tôi gồm đủ mọi thành phần cùng sống trong một khu chung cư. Chúng tôi bằng lòng với cuộc sống của mình.

Những kẻ vô can

Những buổi chiều sau giờ làm hoặc vào ngày nghỉ, đám đàn ông lại tìm đến nhau tụ tập tại một quán cóc. Chúng tôi uống bia cỏ, nếu là mùa hè, còn mùa đông thì chúng tôi lai rai với nhau bằng loại rượu rẻ tiền. Dù là bia hay rượu thì cũng chỉ là cái cớ để tụ tập. Chúng tôi uống và cười hô hố, thây mặc đủ thứ chuyện trên trời dưới bể xảy ra xung quanh.

Chúng tôi bảo nhau nghĩ làm gì cho nó mệt óc, nhất là những chuyện chẳng liên can gì tới mình. Đương nhiên là không liên can. Ở đâu đó người ta đang tàn sát nhau bằng bom tự tạo quấn vào người; ở đâu đó hàng chục hàng trăm người mất nhà cửa vì bão lũ; ở đâu đó người ta vét nhẵn túi người nghèo bằng những thủ thuật phù thuỷ của đám quan chức; ở đâu đó ông chồng chặt vợ mình làm ba khúc, tỉ mẩn róc thịt xương để riêng, đóng bao tải rồi thản nhiên bỏ đi uống rượu, chờ trời tối mới đem quẳng xuống sông; ở đâu đó ông bố ném con ba tháng tuổi xuống giếng vì nó là con gái; ở đâu đó, ở đâu đó, ở đâu đó… cứ là hàng ngàn sự vụ kinh thiên động địa.

Chúng tôi nghe, đọc và biết cả nhưng việc giải quyết chúng thuộc về người khác. Phải có ai đó được trả lương để chịu trách nhiệm chứ. Mỗi người sinh ra trên đời chỉ cần làm tốt công việc của mình là hoàn thành nghĩa vụ với xã hội. Chúng tôi chỉ tụ tập sau khi từ nơi làm việc về. Việc duy nhất của chúng tôi là nhậu, xả ra cho hả, bày cho nhau những kinh nghiệm tình dục và chờ ngày hôm sau để lặp lại y như vậy. Việc đó chẳng làm hại đến bất cứ ai trên cõi đời này.

Tuy thế vẫn còn một người trong cái cộng đồng nho nhỏ của chúng tôi không nghĩ và không sống như vậy. Ngày nào chúng tôi cũng gặp anh ta trong dáng vẻ của người luôn nghĩ ngợi về một điều gì đó. Tên anh chàng là Viện. Anh ta vẫn sống độc thân và làm nghề dạy học.

Trong khi phần lớn những người giỏi giang như anh - có bằng tiến sỹ luật và thông thạo ba ngoại ngữ - đều giầu có, thì có vẻ Viện sống rất đạm bạc. Khách ra vào nhà anh ta hầu hết là những học sinh nghèo đến hỏi bài, hoặc những người muốn anh chia sẻ về một oan trái nào đó, muốn nhờ anh bênh vực trong một vụ án mà họ bị đẩy vào thế đơn độc. Sở dĩ chúng tôi biết điều đó vì có vài người từ nhà anh ta ra liền ghé vào quán bia và kể cho nghe.

Theo lời họ thì Viện luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai nhưng hiệu quả thường không như mong muốn. Có thể vì thế mà mặt anh ta lúc nào cũng đăm chiêu, chằng chịt vết nhăn, già nua và bất an, dấu hiệu của người ngủ ít. Anh ta cũng không mấy khi nhập cuộc cùng với chúng tôi cho dù cũng khá nhiều cơ hội để làm điều đó. Mỗi khi có ai đó gọi toáng tên Viện cùng lời mời mọc, anh ta đều nhã nhặn cảm ơn và lặng lẽ đi qua. Những người đi chợ sớm thường rất sợ gặp Viện. Họ sợ gặp một người mà mặt lúc nào cũng khó đăm đăm thì không bán được hàng. Họ không giấu diếm ý định tránh anh. Anh ta biết cả điều đó nên thường chủ động loại trước cho cả họ và mình khỏi rơi vào tình huống khó xử.

Chúng tôi không thích lối sống tách biệt có vẻ lập dị của Viện nhưng cũng không ghét anh, không rủ rê mà cũng không bài xích. Anh cứ việc sống tách mình như anh muốn, cứ việc đăm chiêu như một lão già khốn khổ thích mua dây buộc mình, cứ việc đau khổ vì những chuyện của thiên hạ. Chúng tôi chẳng vì thiếu anh mà kém hào hứng trong những cuộc tụ tập.

Cho đến một hôm, có thể nói là vô cùng hiếm hoi, chúng tôi thấy Viện lảo đảo từ đâu đó trở về. Tôi phải nhắc lại là hiếm hoi lắm mới có một lần chúng tôi được chứng kiến Viện say rượu. Anh đã uống khá nhiều - có thể nhận ngay ra điều đó từ những cử chỉ và lời nói của anh - nhưng vẫn nhập cuộc với chúng tôi, điều không ai ngờ. Hôm đó anh sống khác hẳn thường ngày. Anh nói nhiều, nói to, nói vung chí mạng, tức là không cần giữ ý, kiêng kỵ gì cả. Anh kể cả những chuyện mà người khôn ngoan không nói ở chỗ đông người. Anh tỏ ra ác khẩu khi chửi kẻ nào đó dốt nát, chỉ giỏi đón ý cấp trên, chỉ cốt nắm quyền mà không biết lãnh đạo, không trắc ẩn với số phận của bà con. Anh coi ông ta là loại lưu manh biến chất, nhiều vô số kể, bà con chẳng còn biết phải sống thế nào. Sau mỗi lần như vậy anh lại ngửa cổ dốc chén. Sau đó anh cầm úp chiếc chén trong lòng bàn tay, mặt cúi xuống, tóc tai xoã xợi.

Rồi bỗng Viện khóc. Anh khóc không thành tiếng nhưng nước mắt tuôn ra cùng với nước mũi nhỏ thành giọt xuống chân. Rồi anh nấc lên, không cần giữ ý gì với mọi người. Đàn ông nói chung khi họ khóc trông rất tang thương. Nhưng anh lại là một người đàn ông có bản lĩnh, có đẳng cấp nên những giọt nước mắt của anh như quánh lại, phải bị một áp lực lớn nhường nào mới có thể ép được chúng chảy thành dòng thế kia. Mọi người đang bán trời không văn tự bỗng trở nên ngượng ngập. Thực ra thì không ai biết mình phải làm gì. Không ai biết nỗi đau ghê gớm nào đang làm khổ con người sống khép mình kia. Quá lắm thì chỉ đến phỏng đoán anh bị mụ đàn bà cáo cụ nào đó xỏ mũi, làm cho mê muội, vơ vét sạch rồi bất ngờ lạnh lùng cho một cú nốc ao.

Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán thế thôi.

Tất cả chúng tôi cứ để mặc cho anh khóc. Sau khi xả ra bớt những đau đớn, anh lau mặt, xỉ mũi rồi gượng cười xin lỗi mọi người, giục mọi người tiếp tục. Anh cầm một chén rượu giơ lên cao, giọng đầy vẻ bụi đời: “Nào, uống đi các anh em, cho nó trôi mẹ nó tất cả nỗi ê chề, nhục nhã của kiếp làm người đi. Xét cho cùng thì cũng đáng kiếp…”. Anh nói đến thế thì kịp nén xuống để dừng lại. Giá như anh dừng lại ở đó sẽ chẳng có chuyện gì. Nhưng có lẽ cảm thấy chưa đã, nhất là sau khi thấy mọi người có vẻ bàng quan với thái độ của mình, anh buột nốt: “Cũng bởi tại chúng ta chỉ là một lũ hèn mạt”.

Anh ngửa cổ dốc tuột chén rượu vào họng. Rồi lừ lừ nhìn mọi người, giục họ cũng hết mình như anh. Nhưng cuộc vui lần đầu có anh tham gia của chúng tôi chưa kịp bùng nổ - như nó phải vậy - đã bị chính anh đổ cho một thùng nước lạnh, không thể cứu vãn được nữa. Không ai còn đủ hồn nhiên để uống tiếp. Câu nói sau cùng của anh chạm vào cõi lòng của mỗi người theo một mức độ khác nhau. Chúng tôi lặng lẽ giải tán.

Sau bận đó, Viện có vẻ hối hận vì cơn bốc đồng, càng cẩn thận trong giao tiếp. Mọi người thì dường như đều bị anh làm cho sứt mẻ trong tâm hồn một chút nên thấy mặt anh là cứ như thấy mình sắp bị phán xét, bị vạch trần. Thoạt đầu chỉ thế thôi. Cả một lũ hèn mạt chứ đâu chỉ riêng mình mà chạnh lòng. Nhưng sau đó mọi người cứ thấy ngấm đòn dần và đau đớn lắm, một nỗi đau đớn lan truyền tập thể. Tức là người nọ tìm thấy sự đồng cảm, gắn bó với người kia qua câu hạ nhục của Viện. Nó y như một cú tát thẳng vào mặt, chẳng còn gì là ý tứ, sĩ diện nữa. Nhiều người chữa vết đau bằng cách rủa lại Viện. Hắn là cái thá gì mà dám bảo người khác hèn mạt. Chẳng qua cũng chỉ là một gã vô tích sự, trí thức rởm, anh hùng lỗ miệng… Nếu giỏi giang thì đã chả đến nỗi không kiếm nổi một con vợ. Nhiều người khác cứ thấy nỗi căm tức Viện lớn dần trong người, tìm thấy cả trăm ngàn lý do để mong cho anh chết đi. Hắn chết đi cho thiên hạ dễ sống! Chỉ cứ thấy cái mặt hắn đã bị ám rồi. Ai bắt hắn phải như vậy cơ chứ? Bao nhiêu năm người ta sống trong yên hàn, vui vẻ như lúc nào cũng có hội, nay vì hắn mà giờ đây ai cũng cảm thấy mình có tội. Rồi nghi kỵ nhau và nghi kị cả chính mình!

Ngay cả những người không có mặt khi Viện buột nói ra câu sái lòng kia cũng cảm thấy mình bị cạnh khoé, hăng hái đột xuất trong việc tìm cách chống lại anh. Lần đầu tiên, vì câu nói của Viện mà đám đàn ông chúng tôi phải đau đầu nghĩ ngợi, phải đối mặt với đủ thứ cật vấn, đó là điều mà chúng tôi không thể tha thứ cho anh. Anh là kẻ dám cả gan phá vỡ cuộc sống yên ổn, vô lo vô nghĩ của chúng tôi, khiến cho nó mang một bộ mặt khác, một bộ mặt mà chúng tôi đều ghét. Thế là tất cả chúng tôi quyết tâm về hùa trừng phạt Viện. Chúng tôi sẽ lấy lại danh dự bằng cách khiến anh phải hối tiếc. Muốn vậy, muốn thẳng tay ra đòn, trước hết phải đẩy Viện sang phía đối đầu. Việc đó cực kỳ đơn giản: Chỉ cần coi anh là kẻ thù chung. Anh xuất hiện ở đâu là lập tức ở đó bị những ánh mắt, lời nói đầy ác ý chĩa vào bằng tinh thần chiến đấu một mất một còn. Cách thông thường là ai đó nói to lên câu vờ mắng mỏ những người còn lại nhưng ai cũng hiểu đó là câu chửi thẳng vào Viện, khoáy sâu vào nỗi niềm riêng tư của anh.

- Lui ra cho người hùng đi, một lũ hèn mạt!

- Chúng mày chỉ đáng đêm đêm úp mặt vào háng vợ thôi, sống thêm làm gì cho tốn đất.

- Một bầy vô tích sự kia, về nhà đóng cửa lại mà thủ dâm…

v.v...

Viện biết là anh không thể nào sửa chữa được nữa. Chưa ai lấy lại được lời mình đã nói bao giờ. Còn đám đàn ông chúng tôi thì quyết không cho anh cơ hội để sửa chữa, không chấp nhận bất cứ thông điệp xin lỗi nào, vùi dập nó không cần ý tứ. Chỉ cần thấy nó sắp hé ra là chúng tôi chủ động xúm vào dập tắt một cách không thương xót. Mọi người cùng có một mục đích là chống lại Viện cho nên cảm thấy thân thiết nhau hơn. Chúng tôi tìm thấy niềm an ủi lớn của sự liên kết bất ngờ ấy. Vì để trừng phạt Viện, chúng tôi sẵn sàng hy sinh cả những điều mà trước đây là rất khó.

Thay vì tụ tập chỉ để tán phét, nốc bia rượu, chơi bài hoặc bình luận về những chuyện chẳng can hệ gì, giờ đây bất cứ cuộc tụ tập nào của đám đàn ông cũng đều có một chủ đích là nhằm vào việc rửa mối nhục bị Viện gây cho. Chúng tôi quyết bắt kẻ từng coi chúng tôi là một lũ hèn mạt phải ngấm nỗi nhục bị ruồng bỏ. Qua đó chúng tôi cho anh ta thấy chúng tôi không hề hèn mạt. Chúng tao không hề hèn mạt-Chúng tôi còn muốn cho cả thiên hạ thấy. Rất nhiều người trước đây không ưa nhau, thậm chí thù nhau, thì nay đều tìm thấy ở nhau một chỗ dựa, sẵn sàng bỏ qua để tạo ra sự gắn kết. Và chúng tôi phát hiện ra rằng, từ ngày lập chiến tuyến chống lại Viện, đẩy anh ra xa, chúng tôi tìm thấy cảm giác yên tâm. Chúng tôi yên tâm rằng mình không đến nỗi nào. Do đó chúng tôi đều nhất trí với nhau Viện là một người quá nguy hiểm.

Viện bắt đầu ngấm đòn. Chúng tôi thấy rõ như vậy ở dáng đi cô độc của anh mỗi khi từ đâu đó trở về. Không còn những lời trêu ghẹo đưa đón, không còn cả những nụ cười thừa thãi. Thay vào đó là những lời thì thào cố ý để anh nghe thấy, trong đó lời nào cũng như tẩm đẫm thuốc độc. Chúng như những mũi tên vô hình chĩa thẳng vào Viện, nhằm tim anh rồi bật dây cung. Có hôm vừa thấy anh trong dáng đi hơi cúi xuống, tất cả cười ầm lên, ngữ điệu đểu cáng một cách không giấu diếm. Một người không cần tinh ý lắm cũng dễ dàng nhận ra cái lối cười đó thường dành cho một con khỉ trong vườn bách thảo khi nó xuất hiện. Nhiều người còn chỉ trỏ vu vơ, làm trò để rồi sau đó lại là một trận cười cùng những lời la hét rất đáng sợ cho bất cứ ai. Người ta khó mà không phát điên khi sống trong không khí như vậy. Nhưng đó là mục đích của chúng tôi: Anh ta sẽ phải phát điên, sớm muộn cũng sẽ xảy ra điều đó. Chúng tôi công khai mong cho Viện đến một kết cục như vậy. Anh phải bị trừng phạt thì chúng tôi mới an lòng trở lại cuộc sống thường ngày được.

Cứ như vậy, ngày nào mọi việc cũng diễn ra với chỉ độc một kịch bản. Đám đàn ông bị Viện coi là lũ hèn mạt chúng tôi cảm thấy chiến thắng đang ở rất gần. Nếu Viện không treo cổ thì trước sau anh ta cũng phải khuân vác từng bó sách vở dọn nhà bỏ đi nơi khác, hoặc quỳ xuống trước tất cả chúng tôi, dập đầu nhận mình là kẻ hèn hạ nhất và xin được tha thứ. Và nếu một trong hai tình huống đó xảy ra thì cũng là một cảnh cực kỳ hay có thể ghi lại để xem nhiều lần. Vì thế những cuộc tụ tập nhằm vào Viện càng thu hút nhiều người và mức độ chế nhạo càng khủng khiếp hơn.

Cho đến một hôm, vẫn kịch bản ấy, diễn viên ấy, những lớp trò ấy… nhưng không khí hạ sát thì nóng hừng hực. Đây sẽ là trận cuối - chúng tôi, không ai nói ra miệng nhưng đều hiểu mong ước của nhau và cùng đặt quyết tâm như vậy. Đón lõng giờ Viện trở về, đám đàn ông chúng tôi, không cần phải hô hào, đã tụ tập sẵn để nguyền rủa và la hét. Mọi việc sẽ chỉ dừng lại khi Viện chui tọt vào căn phòng của anh và ở tịt luôn trong đó cho đến sáng hôm sau, y như một con thỏ trước bầy cáo. Không ai phải luyện giọng, nhẩm lại những điều sẽ nói vì nó quá quen thuộc.

Một bất ngờ không ai tính đến là Viện trở về nhà muộn hơn mọi ngày. Điều đó hoá ra là bất hạnh lớn của anh. Mọi thứ đã tích điện đến mức chỉ chờ để phóng sét. Vì thế khi anh xuất hiện và cúi mặt bước nhanh qua khoảng sân luôn khiến anh bị phơi mình trước đám đông, thì tất cả chúng tôi đổ dồn ánh mắt vào anh với tất cả sự hả hê của mối căm tức sắp được giải toả và ngay lập tức chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ, y như tiếng nổ của quả pháo đất, làm bắn toé lên những mảnh vụn ngũ sắc. Chúng tôi đều tận mắt thấy điều đó nhưng có đến hàng chục giây không ai trong số chúng tôi kịp định tâm để hiểu chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Vì thế chúng tôi còn tưởng Viện chơi trò phù thuỷ khi anh tự thu nhỏ lại. Vì sau tiếng nổ rõ ràng anh vẫn còn bước thêm mấy bước. Ô, hắn có phép biến hình kìa - ai đó còn thì thào như vậy. Nhưng rồi chúng tôi cũng nhận ra Viện không biến mất mà biến dạng thành một đống vỡ nát với tim, gan, lòng, phổi… bắn tung toé ra xung quanh.

Sau này báo chí và trong một vài thuyết trình khoa học, người ta gọi hiện tượng của Viện là Người tự nổ tung và gán cho nó những nguyên nhân bí ẩn. Có người còn kỳ công sưu tầm và đưa ra một thống kê trên thế giới chỉ mới xảy ra vài ba trường hợp như vậy. Nguyên nhân của nó hiện vẫn thách thức các nhà khoa học tìm câu trả lời.

Chẳng hiểu sao, không ai bảo ai nhưng tất cả chúng tôi đều nhanh chóng có trong tay những tư liệu ấy. Lý do của những cuộc tụ tập giờ đây là để giúp nhau làm điều đó, mách cho nhau những nơi có tư liệu liên quan. Mỗi người nhanh chóng có cả bó tướng, lấy ra từ bất cứ nguồn tin nào, luôn ôm kè kè bên mình hoặc cõng trên lưng. Và chúng cứ kềnh càng thêm mỗi ngày. Có người còn mắc căn bệnh ăn báo cũ khiến bụng luôn trương phềnh y như người bị báng. Gặp nhau, hễ có từ hai người trở lên là chúng tôi đưa ra khớp nhau xem ai phát hiện thêm nguồn tin mới, đôi khi chả mấy liên quan đến vụ nổ kỳ lạ kia. Giờ đây, dù đi đâu, làm gì, kể cả khi lên giường với vợ, mỗi chúng tôi cũng đem theo chúng bên mình, dù lắm khi rất cơ cực . Nhưng chỉ khi làm thế chúng tôi mới cảm thấy vô can trước cái chết tan thây của Viện.

Những kẻ vô can - ảnh 1
Tạ Duy Anh rất tài tình trong việc đưa người đọc vào một thế giới nhếch nhác, thô thiển mà không hề gây phản cảm. Có được điều này, ngoài tài văn, nhà văn còn phải có cái tâm rất vững để nâng đỡ phần hồn người đọc câu chuyện của chính mình.

Là một nhà văn thành danh với những tiểu thuyết pha trộn nhuần nhuyễn thực và ảo, bút pháp này tiếp tục được “lão Tạ” sử dụng trong truyện ngắn dưới đây.

Giây phút nhân vật chính nổ tung, vừa thật như một tai nạn giao thông hay một tai nạn lở đá đang ngày càng nhiều ngoài kia, vừa ảo như một sự cứu chuộc vô vọng cho thế giới này.

L.A.H

Hà Nội tháng 1 năm 2010

Truyện ngắn của Tạ Duy Anh

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá