Sự kiện: Chuyện sao

Những ngày không có... 'Bức tường' của Trần Lập

Tuổi 34 không làm mất đi ở Trần Lập phong thái mạnh mẽ, gần gũi và tự tin của một con người đã tuyên ngôn: “Có chất là có tất!”. Tháng 12, tháng của những đêm trắng rock, Trần Lập ngồi đối diện và nói về rock Việt, “hậu Bức Tường”…

Trần Lập. Ảnh: SGTT

Tôi vẫn như con ong chăm chỉ

Đã một năm kể từ ngày thứ bảy cuối cùng, một năm không Bức Tường của anh như thế nào?

Tôi vẫn thấy hình ảnh Bức Tường như mới hôm qua, vẫn rất gần và rõ ràng như nó vẫn thế.

Một năm qua với tôi cũng có nhiều sự kiện, đi đâu làm gì người ta vẫn nhắc tới Bức Tường với sự nuối tiếc.

Mặc dù tôi đã dần quen việc không có các anh em ban nhạc trong cùng các sự kiện nhưng nhiều khi nỗi nhớ các đêm diễn cùng họ vẫn bùng cháy.

Trong nhiều đêm rock, nhìn các ban nhạc khác chuẩn bị và diễn, cứ mỗi tình huống tôi đều hình dung nếu là Bức Tường thì chúng tôi sẽ thế nào. Chỉ còn một mình tiếp tục chinh chiến, biết có nhiều khó khăn nhưng tôi đã chọn rồi.

Anh nói khá nhiều tới ảnh hưởng của vấn đề kinh tế hay nói một cách không văn hoa là đồng tiền với rock Việt. Anh đã tuyên bố đó là lý do Bức Tường tan rã đồng thời cũng khẳng định đó là nguyên nhân cơ bản ngăn cản sự phát triển của rock Việt trong nhiều năm qua và tương lai.

Chính vì thế tôi lại muốn đặt lại câu hỏi với anh về vấn đề đó. Với riêng bản thân mình, anh đã thấy vấn đề kinh tế đã được cải thiện chưa? Liệu bây giờ Trần Lập đã có thể yên tâm chơi và sáng tác rock mà vẫn lo được cho gia đình chưa?

Ồ, vâng. Một câu hỏi lớn chứa những tìm hiểu sâu sắc sẽ có một lời đáp đầy đủ và chân thực. Với riêng tôi, vấn đề kinh tế vẫn còn là “bộ phim dài tập”. Con đường âm nhạc của tôi cũng vậy.

Tôi vẫn đang chơi nhạc, sáng tác và tham gia các hoạt động âm nhạc và tích luỹ cho gia đình như con ong chăm chỉ. Chưa thể có nhiều tiền như nước lũ đổ về được đâu. Anh biết đấy, dòng nhạc mà tôi theo đuổi nó vẫn còn bị coi là đối tượng phức tạp trước sự “nhát gừng” của nhiều giới.

Còn với rock Việt nói chung?

Với rock Việt vấn đề tiền bạc vẫn chưa có gì chuyển biến nổi bật. Và tôi cho rằng nó hoàn toàn vẫn phù hợp với logic diễn biến xã hội chúng ta đang sống.

Liệu đến khi nào nó sẽ không còn được nhắc đến như một lực cản lớn nhất của rock ở Việt Nam?

Tôi mà giải đáp được thì tôi đã quá giàu vì rock rồi.

Người ta thường nói rằng để chơi rock thì đam mê là điều kiện tiên quyết, còn tài năng là điều kiện quan trọng nhất. Nhưng anh thì cứ cho tiền quyết định tất cả. Tại sao vậy?

Bất kỳ lĩnh vực nào để đi đến thành công, yếu tố con người được đặt lên hàng đầu nhưng  đó mới chỉ là yếu tố quan trọng nhất. Còn yếu tố mang tính quyết định hơn lại vẫn là yếu tố tiền bạc.

Tôi nói kỹ hơn với riêng lĩnh vực âm nhạc, hãy đừng luôn luôn khoe khoang về niềm đam mê nhất là lại nói cái đó với những người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp bởi niềm đam mê đương nhiên là phải có rồi, bàn làm gì.

Về tài năng thì nếu anh có nhiều dịp ra nước ngoài sẽ thấy ngay, từ người chơi nhạc trên vỉa hè, dưới ga tàu điện ngầm cũng có khả năng kỹ thuật giỏi tương tự như những ngôi sao trên sân khấu.

Còn ở Việt Nam có bao nhiêu tài năng đây đó mà chúng ta đâu có biết nếu như không có những bất ngờ. Cái khác giữa họ là  những cơ hội, chẳng thế mà mới cần các nhà đầu tư đi tìm kiếm ngôi sao mới đấy thôi.

Yếu tố con người về trình độ kỹ thuật, về tư duy về tư tưởng, về vốn sống, về vẻ đẹp về chí hướng mới là điều đáng bàn đầu tiên.

Còn về tiền bạc ư, nếu anh cho rằng nó sẽ có khi có con người, có niềm đam mê cũng không hề sai nhưng rõ ràng nó sẽ quyết định hết thay chúng ta và làm chúng ta thay đổi. Đây là chuyện dài dòng nhưng tôi cá rằng anh sẽ luôn hiểu nó khi anh đang trên con đường hướng đến sự thành đạt.

Bức Tường là một tượng đài vĩ đại của cuộc đời tôi

Có ý kiến rằng, “Bức Tường tan rã vì sự ích kỷ của Trần Lập! Trần Lập muốn khẳng định tên tuổi của mình và không còn muốn cái bóng của Bức Tường che lấp nữa”. Tôi muốn hỏi anh về  ý kiến này?

(cười lớn). Sốc nhỉ! Lẽ thông thường theo kiểu rock, tôi sẽ xả một câu thật khó chịu vào mặt cái kẻ đưa ra ý kiến đó.

Nhưng nếu làm thế tôi đã không là Trần Lập. Sao ai đó không làm ơn phỏng vấn riêng từng thành viên ban nhạc Bức Tường nhỉ, sẽ khách quan hơn chứ?

Khi Bức Tường còn chơi nhạc, tôi vẫn luôn đứng đó là một trụ cột số một của ban nhạc. Khi tôi hoạt động âm nhạc riêng trở lại, Bức Tường là một tượng đài vĩ đại của cuộc đời tôi. Tôi đi cùng họ từ một ban nhạc sinh viên phọt phẹt trở thành một ban nhạc nhiều kỳ tích nhất Việt Nam.

Vậy hà cớ gì tôi lại tự vùi dập, đập phá Bức Tường ấy? Tôi luôn ý thức là danh tiếng đó chưa thể củng cố nên cơ đồ về tiền bạc mà, vì sao tôi lại cần chạy đua tên tuổi khi ở dòng nhạc này tôi không phải là kẻ vô danh?

Anh chưa từ bỏ sân khấu. Trong hai sự kiện nổi bật của rock Việt năm qua là rockshow cùng rocker người Ý Piero Pelu và Rock Storm, mỗi khi cái tên Trần Lập được cất lên là một lần cả không gian rung chuyển. Khán giả vẫn yêu quý anh! Với họ, anh vẫn là một thần tượng nhạc rock thực sự tại Việt Nam.

Vậy anh sẽ độc lập tới cùng với vai trò một nghệ sĩ solo hoặc một nhạc sĩ hay... mọi thứ tuỳ thuộc vào tương lai?

Với tôi, mọi thứ tùy thuộc vào hôm nay bởi mỗi ngày, mỗi việc tôi làm lúc này quyết định cho tương lai, cho những điều mà nếu tôi nói sẽ ít người muốn tin.

Nhưng tôi đã luôn như vậy mà thành công. Mười hai năm về trước tôi nói với anh em, Bức Tường ước mơ muốn trở thành một ban nhạc hàng đầu của Việt Nam và phấn đấu vì điều đó.

Ngày nay, tôi muốn rock và môi trường rock ở Việt Nam vươn xa hơn. Khó nhưng vẫn có cơ hội, đó mới là điều quan trọng. Biết đâu 10 năm nữa rock của chúng ta mạnh đến thế nào. Nay tôi không còn Bức Tường, nhưng tôi và chúng ta sẽ có nhiều ban nhạc khác, họ có dám cùng tôi ước mơ không?

Vậy thử nói về tình hình rock Việt một chút. Anh thấy sao về không khí rock Việt cuối năm 2007 đang rất sôi động với hàng loạt sự kiện quy mô không hề nhỏ?

Xét về hiện tượng, tôi cho rằng đó là một tín hiệu khá mạnh. Xét về bản chất, tôi cho là nó vẫn đang ở mức… hiện tượng như rất nhiều hiện tượng những năm gần đây. Đừng vội vã la ó tôi nếu như cho đó là gáo nước lạnh dội vào bầu không khí này.

Như tôi đã nói, rất hiếm ban nhạc trong 50 ban nhạc rock trên khắp cả nước chịu nói ra, việc chơi nhạc với động cơ khác ngoài niềm đam mê như một thú chơi. Cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, có hay đấy nhưng nó vẫn là một cuộc chơi của mỗi cá thể với nhiều cá thể khác.

Nếu họ chăm lo cho âm nhạc như một sự nghiệp, thì cho dù có tàn cũng để lại một sự sâu sắc và ảnh hưởng đến tư tưởng âm nhạc của thế hệ. Cái mà âm nhạc Việt Nam cần là sự mạnh mẽ thực sự của nền âm nhạc hiện đại, có bản sắc bởi sự tạo dựng từ những sự nghiệp chứ không chỉ là trò chơi của những thanh niên chờ ngày ra trường đi làm việc khác.

Tôi muốn nói đến điều lớn hơn sau những cuộc chơi ngày nay. Các ban nhạc có thực sự tâm huyết như chính niềm đam mê số một của họ hay không? Hãy cho tôi biết với, xem tôi có thể chia sẻ cho họ những gì trên con đường thành công.

Suốt câu chuyện của chúng ta, anh thường xuyên đặt những câu hỏi ngược lại cho tôi. Vậy với anh, tư duy phản biện có phải một điều kiện cần thiết cho các rocker Việt?

Theo tôi, trong nhạc rock hay bất cứ lĩnh vực gì, nếu biết cách lý giải, con đường dẫn đến thành công sẽ ngắn lại.

Câu hỏi cuối nhưng không quá mới mẻ, anh dự định gì trong thời gian tới? Ít nhất là trong một tương lai gần như cái mốc 2008 đang đến gần?

Tôi sẽ ra một album riêng mang tên: Một ngày khác. Cũng không mới mẻ trong cách nói chuyện, tôi mong rằng sẽ được người nghe nhạc đón nhận nồng nhiệt.

Cảm ơn anh!

Theo Sài gòn Tiếp thị

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá