Những phẩm chất không dễ mai một

TP - Nói nhiều đến các thói hư tật xấu cũng phải khách quan nhìn nhận người Việt chúng ta còn nhiều phẩm chất tốt đẹp cần phải “phô ra”.

Mỗi ngày, leo lên xe buýt, thấy cảnh những thanh niên tự giác đứng dậy nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ... rồi ai đó chịu mỏi chân trong cả một chặng đường dài, chỉ để nhận lấy hai từ “cảm ơn” lí nhí, nhưng họ vẫn coi đấy như một chuyện thường ngày nhưng thực ra đấy là nét đẹp hiếm hoi trong nhịp sống đô thị.

Bây giờ, đến các vùng quê, vẫn không hiếm gặp cảnh hai nhà hàng xóm ở cạnh nhau và thân thiết với nhau như máu mủ ruột già.

Có khi nhà này chỉ có người già hơi nhức đầu, sổ mũi, con cái lại ở xa không kịp về chăm sóc, thế là nhà bên kia chạy bổ sang xem “Bác ăn gì em nấu?”. Đêm đến lại cắt cử cho thằng cu, cái tý sang ngủ cùng, lỡ “đêm hôm trái gió trở trời...”.

Thỉnh thoảng, báo chí đưa tin ai đó nhặt được túi tiền hàng nghìn đôla hay vài chục triệu đồng, tìm cách trả lại cho khổ chủ – trong khi mình làm lụng cả năm, thậm chí cả đời cũng chưa chắc đã dành dụm được.

Vì sao ư? Vì những người nhặt được cảm thấy tiêu xài những đồng tiền không phải của mình nó “thất đức” lắm, rồi nhặt được cả đống tiền, lại thấy thương hại người ta bởi biết đâu sau khi đánh rơi, người ta còn khổ gấp mấy mình. Thế mới biết cái phẩm chất “nhặt được của rơi trả lại người mất” vẫn được rất nhiều người gìn giữ...

Và những cái “chân chất”, “quê mùa” của chị hàng nước, của anh xe ôm hay cả cái sự mau mải, chất phác của bà hàng xóm thỉnh thoảng sang nhắc: “Bà lão muốn anh lấy vợ lắm!” hay “Chân chống kìa anh ơi!”... đều ít nhiều toát lên những phẩm chất tốt đẹp không dễ gì mai một của người Việt, cho dù hằng ngày người ta vẫn phải xoay xở, bươn chải trong nhịp sống hối hả.

Xem ra, cái hay, cái đẹp trong cuộc sống hằng ngày vẫn có thể “lấn át” những thói tật chừng nào người ta nhận biết được đâu là những cái “xấu xa” để mà... “đậy lại”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá