Nicole Kidman - thời 17

Khi còn ở tuổi thiếu nữ, Nicole Kidman trông rất khác với hình ảnh một diễn viên đoạt giải Oscar như bây giờ. Mặc dù có rất đông bạn đồng trang lứa, nhưng cô luôn cảm thấy lạc lõng.

Cô ngại ngùng từ chiều cao "quá khổ" của mình so với bạn bè (họ gọi Kidman là "con cò") đến nước da không được như ý. Cô xấu hổ vì bị gia đình "quản lý". Cô ước ao giá mình được như người khác...

Vượt qua thời tuổi 17 thơ ngây, diễn viên hàng đầu thế giới nhận ra một điều: hạnh phúc thực sự là khi mình được chính là mình, và những giới hạn cha mẹ đặt ra cho con cái là cần thiết. Dưới đây là tâm sự của cô với tạp chí Seventeen (Mỹ).

Lúc 17 tuổi, bạn cảm nhận như thế nào về ngoại hình của mình?

Tệ. Tôi có một làn da trắng và quá nhiều tàn nhang. Điều đó có vẻ không thích hợp chút nào với một nơi có "văn hoá biển" như Australia. Nhà hàng xóm của tôi có một cái bể bơi, tôi thường dầm mình trong đó, đứng im khi bè bạn nô đùa và thầm nghĩ "trời, mình ước có một làn da nâu khoẻ khoắn". Tôi luôn có cảm giác muốn thay đổi một cái gì đó.

Vậy bạn muốn giống ai?

Cô bạn hàng xóm. Cô ấy thật xinh đẹp, trông hơi giống Paris Hilton bây giờ. Cô ấy có một mái tóc vàng dài, óng ả và một làn da rất, rất nâu. Dường như tất cả các cậu trai đều yêu cô ấy. Và tôi luôn chỉ như một loại "cầu nối" để họ tiếp cận mục tiêu.

Nicole năm 17 tuổi
Thử tưởng tượng mà xem: Tôi 17 tuổi, các chàng trai xúm quanh tôi, khen ngợi tôi dễ thương, và rụt rè bày tỏ... tôi rất muốn nói chuyện với... bạn của bạn. (cười).

Thời gian đã làm mọi thứ thay đổi như thế nào?

Khi đang trong quá trình lớn lên, bạn sẽ luôn lo lắng "liệu những ước mơ của tôi có bao giờ trở thành hiện thực không? Liệu cuộc sống có trở nên dễ dàng hơn với tôi không?".

Tôi giữ thói quen viết nhật ký hàng ngày, và đến khi đọc lại những gì đã viết - tôi thậm chí không tin nổi là suy nghĩ của mình có thể quay như chong chóng đến thế.

Dường như mọi thứ đều là việc nghiêm trọng, tôi đã phải lo lắng từ những thứ nhỏ nhất. Ví dụ như khi ở trường, có một ai đó tỏ ra ghẻ lạnh, tôi lập tức cảm thấy đau đớn, có lẽ tôi đã quá nhạy cảm.

Có khi nào bạn nghĩ mình nhất định phải là một cô gái "tốt" không?

Tôi là người giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Tôi không cần phải nói ra là mình cần phải "tốt", nhưng ngay từ nhỏ, tôi đã luôn thấm nhuần những gì mẹ tôi dạy: cần phải biết tôn trọng bản thân. Tôi cũng có một vài lần vui vẻ, nhưng bao giờ cũng biết dừng lại đúng lúc.

Bố mẹ tôi có những luật lệ riêng. Tất nhiên, đó là điều thật khó chấp nhận khi người ta mới 17 tuổi, khao khát muốn chứng tỏ mình và xấu hổ khi bị "quản lý". Nhưng tôi hiểu là cái gì cũng phải có giới hạn, tôi đã thoải mái chấp nhận những luật lệ ấy. 

Có bao giờ chị "vượt rào" không?

Có, đôi lần. Tôi còn nhớ một buổi cắm trại trên bãi biển, đã nửa đêm, nhưng không ai muốn về trước, ai cũng cố tỏ ra mình đã lớn hơn tuổi. Bất ngờ bố tôi xuất hiện và gọi tên tôi. Thật là ngượng.

Nhưng đã bao giờ chị làm điều gì đó thật sự tệ chưa?

Thi thoảng tôi cũng gặp vấn đề nho nhỏ ở trường, nhưng nói chung tôi luôn đạt hạnh kiểm tốt. Mà bạn biết đấy, khi đã được coi là người tốt, chẳng ai dại gì mà tự phá vỡ hình ảnh của mình cả. Khi đã trưởng thành hơn, tôi càng thấy sự khe khắt của bố mẹ mình là hợp lý.

Sự thật là chính những người không bị gia đình quản lý, có thể làm mọi thứ họ muốn khi còn trẻ lại chính là những người dễ mất phương hướng. Họ làm những điều dại dột nhưng lại tưởng đó là cách để chứng tỏ mình đã lớn. Và khi những nông nổi đã qua đi, những cuộc chơi đã tàn, họ lại không biết phải bước tiếp thế nào cả.

Cách ăn mặc lúc đó của chị thế nào?

Như mọi cô gái 17, tôi có xu hướng bắt chước những người nổi tiếng. Nhưng hình ảnh có được từ sự sao chép đó thật là kinh khủng. Dần dà tôi cũng tìm được những bộ quần áo phù hợp với mình. Chúng phù hợp với con người và tính cách của tôi. Hạnh phúc nhất vẫn là mình được chính là mình...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá