'Nổ'

TP - Khi có một sự việc được tường thuật không đúng, người trong cuộc tìm cách “nống” thành tích của mình lên. Cứ tưởng mọi việc đều tù mù tịt mịt như trong một khu rừng, ngoài mình ra không ai biết cả, tha hồ “nổ”.

Năm ngoái diễn viên M.T đi dự LHP Kim Kê Trung Quốc về, khoe với báo giới rằng anh được đề cử giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ phim Hà Nội Hà Nội. Tuy nhiên những người đi cùng chẳng chịu làm chứng cho anh, anh cũng không trưng ra được bằng chứng nào mà chỉ là “Tôi nghe rõ người ta đọc tên tôi”.

Kỳ thực, theo một thành viên trong đoàn, thường LHP này hay ưu tiên diễn viên xuất hiện trước công chúng (cho đẹp đội hình), trong khi các đạo diễn hoặc quay phim nếu không được giải gì thì không được lên “biểu diễn” trên thảm đỏ như diễn viên.

M.T được mời diễu hành trên thảm đỏ, cũng như nữ diễn viên Việt Nam đi cùng mà thôi. Vả, ai đã xem Hà Nội Hà Nội sẽ thấy M.T còn phải phấn đấu nhiều để có thể giành được dù là một giải trong nước.

Chuyện lình xình một dạo với mức độ có phần “nghiêm trọng” hơn, đó là chuyện ông đạo diễn N.X.V từng “nổ” (nghĩa là võng lên, cách nói của bà con Nam Bộ) rằng, bộ phim tài liệu thể thao của ông đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Thể thao quốc tế tổ chức tại Italia. Mà trên thế giới này “phi” Cannes làm gì có giải Cành cọ vàng! Rốt cuộc ông Giám đốc điện ảnh thể thao phải đính chính trước công luận.

Khi có một sự việc được tường thuật không đúng, người trong cuộc tìm cách “nống” thành tích của mình lên, người ta hay gọi là “cư xử kiểu rừng rậm”, cứ tưởng mọi việc đều tù mù tịt mịt như trong một khu rừng, ngoài mình ra không ai biết cả, tha hồ “nổ”.

Vụ “Áo lụa Hà Đông đoạt giải Kim Kê vàng” vừa qua cũng khá khôi hài. Giả sử ông chủ hãng nghe nhầm, hoặc không có ngoại ngữ nên hiểu nhầm, thì ít ra, chuẩn bị hành trang lên đường ông cũng phải nắm được luật của người ta, biết qui chế của người ta là làm gì có giải chính thức cho Phim nước ngoài!

Tại lễ trao giải Oscar mấy năm trước, phim Chúa Nhẫn liên tục được xướng lên nhận đủ các loại giải, đến mục Phim nước ngoài hay nhất, một thành viên đoàn phim nước này lên nhận giải, nói hóm: “Cám ơn vì Chúa Nhẫn đã không dự giải này”.

Đã mang phim đi thì phải biết mình ngồi “chiếu” nào chứ - đang đi chợ lại tưởng ngồi ở sảnh chính? Có báo đã mô tả thắng lợi của Áo lụa Hà Đông là rất to lớn bởi Kim Kê là “Oscar châu Á”. Lẽ ra, càng giải quan trọng càng phải cảnh giác, hỏi đi hỏi lại, xem đi xem lại bằng chứng rồi hẵng vội mừng, vội loan tin.

Chuyện giải thưởng thế giới lâu nay đã nhiều phen chết cười. Một nhạc sĩ loan tin mình được trao Giải thưởng Hoà bình thế giới, hóa ra là giải dạng đóng tiền (dù cũng ít thôi), của một tổ chức tư nhân.

Trong khi nhạc sĩ khác cũng nhận được lời mời tương tự song “tỉnh đòn” hơn nên đã chối phắt. Nhà văn Hồ Anh Thái, người hơn một lần nhận được những lời mời (mà anh gọi là gạ) đưa tên vào đủ thứ từ điển... từng viết bài báo “Con cá giữa biển hội nhập” để cảnh tỉnh.

Về sau mỗi khi Hồ Anh Thái nhận được lời mời kiểu này thì anh bèn ghẹo bạn bè văn chương báo chí bằng cách tiến cử một danh sách nhà báo, nhà văn ứng viên của… với yêu cầu của những tổ chức này: Chỉ cần đóng hơn trăm đô hoặc thậm chí không đô nào mà chỉ mua 5 cuốn “Từ điển” là sẽ được đưa vào.

Những chuyện khôi hài hẳn vẫn tiếp diễn nếu ta để cho sự cả tin ngây thơ và ảo tưởng chi phối. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá