Ảnh: Minh họa: T.H |
Ngày bé mình cứ thắc mắc tại sao lại hỏi ăn cơm chưa lắm thế. 7 tuổi, đi học tiếng Anh cô giáo dạy chào khác hẳn, chào sáng, chào chiều, chào khỏe không, chào chung chung. Chả ai chào mà như hỏi (ăn cơm chưa) vậy cả. Mãi rồi mới hiểu ra đấy đúng là lời chào, gật đầu chào đáp lễ là được.
Mới nhớ lúc trước mình nghe đâu một câu ca dao ý rằng cả năm mong nhất ngày mùa, có bát cơm trắng với cá kho. Hóa ra ông cha ta không phải là yêu cá mà là mê mẩn món cá:
Cá đồng nướng mà hơn sơn hào hải vị:
Điên điển mà đem muối chua
Ăn cặp cá nướng đến vua
cũng thèm!
Cá đi cùng sự khao khát:
Muốn ăn cơm trắng cá kho
Trốn cha, trốn mẹ xuống đò
thăm anh
Đỉnh cao của ẩm thực, hân hoan:
Chi ngon bằng gỏi cá nhồng.
Chi vui bằng được tin chồng
vinh qui
Món cá quyến rũ thế này có ghê không:
Cá nục nấu với dưa hồng
Lơ mơ có kẻ mất chồng như chơi
Cá làm thước đo vị trí và sự tôn trọng:
Anh về làm rể ăn cơm với cá
Em về làm dâu ăn rau má với
rạm đồng
Cá gắn với tình yêu quê hương:
Em đi em nhớ quê nhà
Nhớ con cá bống sông Trà
kho tiêu
Cả nỗi niềm mong ước đơn sơ:
Bao giờ cho đến tháng Mười,
Bát cơm đầy ngọn cá kho đầy nồi