Nora Taylor: May mắn vì đến Việt Nam

TP - Nora Annesley Taylor- giáo sư lịch sử nghệ thuật chuyên về Việt Nam tại Học viện Nghệ thuật Chicago (Mỹ) vừa có cuộc nói chuyện về nghệ thuật trình diễn Việt Nam tại trụ sở của Quỹ Đông Sơn Ngày Nay.

Tiền Phong trò chuyện với bà về nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam.

Nora Taylor - Ảnh:  NMH

Bà kể rằng thời sinh viên, bà chọn Việt Nam để nghiên cứu vì lúc đó chưa ai chọn?

Tôi hứng thú với mỹ thuật châu Á. Mỹ thuật Trung Quốc dường như có quá nhiều thứ phải học. Tôi chọn Việt Nam vì không có nhiều thông tin và có vẻ ở đây không có nhiều truyền thống mỹ thuật để phải học. Lúc đó tôi không biết rằng tôi phải nghiên cứu về nó tới 20 năm sau. Ngoài ra, tiếng Việt cũng dễ học hơn.

Sau thời gian dài nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam, bà nghĩ sao về lựa chọn của mình?

Tôi nghĩ mình may mắn không thể tưởng được vì tôi đến Việt Nam ngay sau Đổi Mới, và gặp nhiều họa sĩ- những người làm thay đổi khung cảnh mỹ thuật lúc bấy giờ.

Một số đặc điểm chính của nghệ thuật trình diễn Việt Nam theo bà? Điều gì làm nên sự khác biệt của nghệ thuật trình diễn Việt Nam?

Nghệ thuật trình diễn (đương đại) yêu cầu nghệ sĩ sử dụng cơ thể của họ như phương tiện cho tác phẩm. Họ phải nghĩ ra một khái niệm để giới thiệu đến công chúng. Nó chỉ diễn ra trong vài phút.

Nghệ thuật trình diễn nói chung mang tính toàn cầu và không nhất thiết phải mang đặc điểm địa phương vì người trình diễn ở đâu cũng trình diễn mà thôi. Điều làm nên sự khác biệt là nghệ sĩ trình diễn ở đây là người Việt Nam chứ không phải người Thái Lan hay Pháp.

Bà nói băn khoăn không biết nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam là nghệ thuật của hôm nay hay ngày mai. Phải chăng nghệ thuật trình diễn Việt Nam không khởi đầu từ thôi thúc của nghệ sĩ mà đua theo trào lưu phương Tây? 

Tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ một số nghệ sĩ muốn thử và thích cảm giác khi thực hành nó.

Bà có thể nêu vài cái tên hoặc tác phẩm làm bà lay động?

Nghệ thuật trình diễn gợi ra nhiều phản ứng, nhưng tôi không muốn dùng từ lay động vì nó không chủ đích để dễ cảm như vậy. Nghệ thuật trình diễn cũng cần được quan sát trực tiếp, và tôi thưởng thức tất cả các tác phẩm trình diễn khi tôi quan sát trực tiếp.

Tôi đặc biệt thích tác phẩm của Lê Vũ và cha anh, rồi Khai hoa (Flower Blossoms) của Ly Hoàng Ly, Khăn quàng đỏ của Trần Lương. Tôi cũng thích một trong số tác phẩm Đáo Xuân của Đào Anh Khánh năm 2005.

Bà nói nhà nước nên đầu tư cho nghệ thuật trình diễn. Ở các nước khác có như vậy?

Nghệ thuật trình diễn hay bất cứ loại hình nghệ thuật đương đại nào đều có thể được trợ cấp từ nhà nước theo nhiều cách, hội thảo, triển lãm, cho phép nghệ sĩ thực hành trình diễn hoặc bất kỳ hình thức nghệ thuật nào tại bảo tàng chẳng hạn.

Bảo tàng ở các nước đều có người giám tuyển, người lên chương trình hoạt động. Họ mời nghệ sĩ sáng tạo rồi trưng bày cho công chúng. Các bảo tàng ở đây chẳng có chương trình gì hết. Ngược lại, họ được nghệ sĩ trả tiền để lấy chỗ trưng bày tác phẩm.

Bà cho rằng Marina Abramovic là nghệ sĩ trình diễn nổi tiếng nhất hiện nay. Vậy cuộc sống của nghệ sĩ hiện ra sao? Hỏi câu này vì nhiều người băn khoăn các nghệ sĩ đương đại làm thế nào để sống khi họ không có gì để bán cả.

Marina Abramovic bắt đầu nghệ thuật trình diễn từ những năm 1960, được mời trình diễn tại nhiều bảo tàng và liên hoan khắp nơi trên thế giới. Các nghệ sĩ kiếm sống bằng việc được mời trình diễn và được trả tiền cho tác phẩm của họ. Giống như nhạc công hoặc diễn viên, họ không phải bán bất cứ thứ gì.

Đó cũng là lý do nhiều nghệ sĩ chọn nghệ thuật trình diễn, vì họ không muốn bán gì hết. Nghệ thuật không phải là làm ra cái gì đó để bán.

Nora Taylor là tác giả cuốn Họa sĩ ở Hà Nội: Yếu tố dân tộc học của nghệ thuật Việt Nam (NXB Hawaii 2004 và NUS 2009) và giám tuyển của nhiều triển lãm của nghệ sĩ VN ở Mỹ.

Nora Taylor có bốn năm ở Việt Nam. Bà dự định đưa sinh viên sang Việt Nam thực tập để giới thiệu các nghệ sĩ Việt Nam với họ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá