NSND Thanh Hoa lùi ngày phát hành tự truyện

NSND Thanh Hoa lùi ngày phát hành tự truyện
Trước sức ép của dư luận đối với tự truyện Lê Vân, NSND Thanh Hoa quyết định hoãn phát hành tự truyện. “Tôi nhận thấy có một bộ phận độc giả đón nhận tự truyện của nghệ sỹ chúng tôi với thái độ không thiện chí!”, NSND Thanh Hoa tâm sự.

Hoãn dự định phát hành tự truyện, điều đó có nghĩa, chị chưa chuẩn bị tinh thần đối diện với dư luận?

Đúng là sau cuốn tự truyện của Lê Vân, trước sức ép của dư luận, tôi thấy mình cần bình tĩnh lại. Có một số ít độc giả không tỏ ra chia sẻ khi đọc tự truyện. Đôi khi, họ muốn đi quá sâu vào đời tư của người nghệ sỹ. Họ lên án khi tự truyện không kể một cách chi li, tỉ mỉ về cuộc sống của người viết.

Trên thực tế, viết tự truyện là cách để người nghệ sỹ chia sẻ với độc giả những kỷ niệm sâu sắc, những dấu ấn quan trọng, và xin nhấn mạnh chữ “đáng nhớ” nhất trong cuộc đời, chứ không phải chuyện gì cũng lôi ra.

Ví dụ, có biết bao nhiêu người đàn ông đi qua cuộc đời của một người phụ nữ, nhưng không phải người đàn ông nào cũng ở lại trong tiềm thức, trong nỗi nhớ, trong kỷ niệm của họ. Người ta chỉ viết về những người đàn ông mà người ta thấy nhớ, thế thôi.

Có quá nhiều nguồn dư luận khác nhau sau khi tự truyện của Lê Vân phát hành. Cũng có ý kiến cho rằng, việc để người khác “chắp bút” cho tự truyện của mình là không thật, không đúng. Bởi vậy, tôi cần có thêm thời gian để suy tính lại, nên viết như thế nào và đưa ra vào thời điểm nào là hợp lý.

Mỗi người có một cách viết tự truyện riêng. Vậy chị đã dự định cho một cuốn tự truyện như thế nào mà phải “ngại” dư luận?

Ở tuổi tôi, mọi hào quang danh vọng đã đi qua. Chắc chắn tôi không viết tự truyện để đánh bóng tên tuổi được nữa rồi. Tự truyện của tôi là câu chuyện về cuộc đời của một người đàn bà, một người phụ nữ nổi tiếng, với tất cả hạnh phúc, đau khổ đã đi qua, với những nỗi niềm phía sau sân khấu.

Nhưng xem ra, dư luận quanh tự truyện của Lê Vân đang ồn ào quá nên tôi muốn cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định sẻ chia những tâm sự của mình. Có thể, tôi sẽ lùi dự định phát hành lại vào ngày mùng 8/3, ngày Quốc tế phụ nữ. Tôi cũng đang bàn lại với chị Trần Thị Trường nên viết như thế nào.

Đã có một thời gian dài, khán giả yêu nhạc quay lưng lại với Thanh Hoa và “kết án” chị sau cái chết của chồng chị, nhạc sỹ Phan Lạc Hoa. Câu chuyện này có được nhắc đến trong tự truyện?

Đó có lẽ là một trong những khúc mắc cần phải giải toả. Một ca sỹ bé nhỏ với giọng hát mỏng mảnh mà nhiều người vẫn nói là “tiếng hát lương thiện” như tôi, tại sao lại đi làm cái việc “ruồng rẫy” chồng đến mức chồng phải chết như vậy? Đó đã như một bản án theo suốt cuộc đời tôi. Tôi sẽ không thanh minh. Tôi sẽ kể về sự thật, chỉ sự thật mà thôi.

Nếu tôi giết chồng thực sự, tôi đã bị đi tù, tôi đã bị trả giá. Cả luật pháp và cuộc sống đều luôn công bằng và sòng phẳng. Tự truyện sẽ là một lần giúp tôi nhìn lại, và nhìn thẳng vào những bi kịch đã qua, là một lần để tôi bộc bạch với khán giả những tâm sự của mình.

Nếu vẫn có người nghĩ rằng chị muốn thanh minh?

Trên đời, không ai hoàn thiện cả. Ai cũng có người yêu, kẻ ghét. Tôi không kỳ vọng được tất cả mọi người đều yêu mến. Tôi không hy vọng được tất cả mọi người hiểu và chia sẻ. Lòng tin xuất phát từ trái tim của mỗi người. Sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Còn việc chấp nhận sự thật hay không, chấp nhận sự thật bằng cách nào là còn tuỳ thuộc vào mỗi người.

Kể lại câu chuyện buồn trong gia đình, chị có sợ sẽ làm những người thân của mình đau lòng?

Cũng có người nghĩ rằng, tôi sẽ làm người đàn ông đang sống với tôi đau khổ khi nhắc lại chuyện tình yêu ấy. Nhưng anh Tôn Thất Lợi, chồng tôi rất hiểu và chia sẻ với tôi. Nếu tôi làm cho những người gia đình mình đau lòng, thì họ đã đau lòng từ rất lâu rồi.

Khi anh Phan Lạc Hoa mất, Huyền Thư 10 tuổi, Thư là đứa thông minh và hiểu biết sớm nên đã hiểu và cảm nhận được về sự việc. Cả hai con gái đã biết sẻ chia đau khổ với mẹ suốt mấy chục năm trời.

Cùng lúc tổ chức liveshow “Hát thầm” như một tự truyện bằng âm nhạc, rồi chị lại định phát hành một cuốn  tự truyện. Điều gì khiến NSND Thanh Hoa bỗng nhiên muốn chia sẻ và giãi bày đến thế?

Đầu năm 2006, tôi đã nhận được quyết định nghỉ hưu. Sau bốn mươi năm cống hiến, có lẽ tôi đã làm tròn trách nhiệm của một NSND do nhà nước và nhân dân phong tặng. Tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành tới những người đã góp sức cùng tôi tạo nên tên tuổi Thanh Hoa trong suốt những năm qua.

Do đó, tôi muốn có một đêm để được tri ân cùng khán giả, được sẻ chia với khán giả cuộc đời đi hát của mình. Mỗi bài hát trong liveshow đều gắn với một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời tôi. Nếu cứ lẳng lặng rời khỏi sân khấu, tôi thấy không được, cần phải có một sự đáp lễ, một lời cảm ơn chân thành, vậy là tôi dành hết tâm huyết cho liveshow Hát thầm như một sự tri ân.

Vậy có thể hiểu, liveshow “Hát thầm” cũng là lời chia tay của NSND Thanh Hoa với khán giả?

Tôi không dám nói đến lời chia tay, mặc dù trong lòng có nghĩ đến vì, tuần nào tôi cũng vẫn hát ở Aladin - sân khấu nhỏ của tôi. Nên nếu tôi nói lời chia tay, mà khán giả vẫn thấy tôi hát ở Aladin thì lại thấy vô lý!

Chắc chắn, tôi không thể bỏ sân khấu nhỏ của mình được. Nếu còn khán giả nào còn yêu giọng hát của Thanh Hoa thì xin mời đến Aladin nghe nhé!

Cảm ơn NSND Thanh Hoa!

Theo Hiền Hương
Dân Trí

MỚI - NÓNG