Bích Trà - con gái tôi (Tranh Trà Giang) |
Toàn bộ tranh triển lãm là tranh sơn dầu, toàn hoa, phong cảnh và chân dung.
Hoa nhiều nhất vẫn là hồng và sen. Hồng, biểu trưng cho tình yêu, nên Trà Giang cứ vẽ hoài sáu - bảy năm nay, từ lúc bắt đầu cầm cọ. Sen, mỗi năm Trà Giang vẽ một... tiến bộ. Không còn quá nhấn nhá tả thực từng bông, thành thử cái tranh nom cứng, mà chú ý tới không gian, hoà sắc mảng màu. Người xem vẫn nhận ra đó là sen và thấy cái tranh thanh nhẹ hơn. Tranh chân dung cũng bắt đầu... khá hơn ở hình hoạ.
"Nếu chỉ là những cô gái đẹp đẹp, mắt bồ câu, khuôn mặt trái xoan, tay búp măng, người eo ót... Tôi đã có thể vẽ được rồi - "chị Dịu" cười nhẹ - nhưng khó nhất là cái thần của người mẫu, vẽ vẫn chưa ra. Càng vẽ mặt người, càng thấy khó".
Tranh phong cảnh đều lãng đãng êm đềm nhẹ nhàng trời, mây, sông nước, cánh chim... Chẳng có tranh nào là phương tiện để Trà Giang "ném tung vào những tiếng gào thét của nội tâm". "Thì tình cảm mình sao, vẽ vậy mà" - chị cười.
Trà Giang bây giờ vẽ tranh chủ yếu để tặng bạn bè, hay thi thoảng bán làm từ thiện.
"Người ta mua hay nhận cái tranh chị tặng bởi đó là tranh NSND Trà Giang vẽ, chứ chưa hẳn vì cái tranh?". "Nhiều người thoạt đầu cũng nghĩ vậy, thậm chí còn nói hẳn với tôi, tên tuổi chị Giang lớn quá... Nhưng có ai bỏ tiền ra hay dằn lòng nhận một cái tranh không thể nhìn được? Họ bảo tranh tôi hình như gợi cho họ một kỷ niệm êm đềm nào đó. Như cái tranh cây đa, quán nước đầu làng kia. ƯÂ, bao nhiêu người đã vẽ cảnh này. Nhưng bạn tôi là dân Nam tập kết thích nó bởi nó giống một cổng làng quê Bắc Bộ nơi năm 1954, khi từ miền Nam ra tập kết họ đến trú ngụ. Người dân làng khi đó chân tình đón tiếp những người con của miền Nam"...
Chẳng hề ảo vọng nổi tiếng bằng hội hoạ. Có con gái thương yêu. Có cha mẹ già thương yêu. Ngày ngày sáng vẽ tranh, trưa về ăn cơm cùng cha mẹ. Có người đàn bà nào ngoài sáu mươi mà hạnh phúc như chị? "Tôi sống đủ rồi, bây giờ hội hoạ là sống thêm. Khi nào giỏi giang, sẽ vẽ chân dung tất cả những người đàn bà mình thương mến, kính phục" - Trà Giang cười.
Theo Lao động