NSƯT Anh Tú: Chạnh lòng mỗi khi Tết đến

TP - Hơn 30 năm gắn bó với ánh đèn sân khấu kịch nói, giành rất nhiều giải thưởng quốc gia cho cả vai trò diễn viên và đạo diễn sân khấu, NSƯT Anh Tú vẫn không thôi khát khao được cống hiến cho sân khấu với vai trò đạo diễn và người thầy đào tạo các thế hệ diễn viên mới.

Ngày đầu tiên của năm 2010, anh vẫn miết mải lưu diễn ở Đức và một số nước châu Âu.

Nghệ sỹ Anh Tú (trái) trong một vở diễn - Ảnh: Ngọc Đinh

Ngày Tết dương lịch, lại lưu diễn xa nhà, cảm xúc lúc này của anh thế nào?

Tôi đã không còn trẻ để nói là mong chờ Tết như một ngày thật đặc biệt giống khi còn bé nữa, nhưng cảm giác nhớ nhà nhớ bạn bè, những món ăn Việt Nam, nhiều thứ lắm, nhất là lúc có người hỏi như thế này (cười).

Trong năm mới, anh mong chờ điều gì?

Mong cho đất nước mình giàu mạnh hơn, dân mình đỡ nghèo hơn, đỡ cực hơn, và cho tôi nữa, mong cho tôi đỡ vất vả, kiếm được nhiều tiền hơn, có sức khỏe để làm được nhiều việc hơn.

Anh toàn mong những điều to tát!

Thì đã mong thì phải mong cho ra tấm ra món.

Anh vất vả thì hơi khó tin nhỉ, khi đã là đoàn trưởng và là nghệ sĩ được nhiều người hâm mộ?

Quả thực là tôi rất vất vả. Tôi tự tin khẳng định mình là một nghệ sĩ tâm huyết với sân khấu, cống hiến và tồn tại được bằng sân khấu nhưng trong khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, rồi khán giả thì thích ở nhà xem TV... thì những nghệ sĩ như chúng tôi sẽ còn nhiều vất vả.

Nhìn xa hơn nữa, khi tôi lưu diễn ở Đức, ở Séc... thì thấy rằng bà con mình tuy làm ra tiền thật đấy nhưng còn quá vất vả. Có những đồng bào ta phải bán hàng dưới trời tuyết lạnh thế này, vẫn thức khuya dậy sớm để mưu sinh.

Cũng vẫn biết rằng, cuộc sống có vất vả, có lăn lộn thì mới có trưởng thành. Mong thì mong vậy thôi nhưng đó là những điều song hành trong cuộc sống.

“Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”, muốn đỡ vất vả thì có lẽ cũng phải thay đổi?

Có rất nhiều thứ cần phải thay đổi trong cuộc sống, kể cả sân khấu. Nhưng tự tôi thấy để thay đổi nhiều khi rất khó. Tự mình năng động để nhúc nhích dần dần thôi.

Các nghệ sĩ sân khấu nếu không gắn với truyền hình, phim ảnh thì cũng khó để nổi tiếng, anh có thấy buồn không?

Không, tôi chẳng thấy có gì đáng buồn cả. Với cá nhân tôi chẳng hạn, 15 năm nay tôi chẳng có thời gian để nhận lời tham gia những phim truyền hình hay điện ảnh nữa, tôi quá bận rộn với sân khấu, sân khấu cho tôi quá nhiều và đến bây giờ tôi nghĩ mình nên dành tất cả cho sân khấu thôi.

Khi làm quản lý , làm đạo diễn, có khi nào anh ưu ái nhiều cho các vai diễn của mình?

Bạn hỏi câu này cũng không trúng lắm đâu, bởi từ lâu tôi đã hầu như không còn tham gia diễn nữa. Năm, bảy năm nay tôi làm đạo diễn là chủ yếu, rồi đi giảng dạy, đào tạo diễn viên, tham gia dàn dựng các vở diễn cho nhà hát, đoàn nghệ thuật.

Các nghệ sĩ sân khấu so với nhiều bộ môn nghệ thuật khác cũng vất vả không kém nhưng lại nhận về những mức thù lao hơi ít...

Không phải là “hơi” đâu, nhưng nó thuộc về câu Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Bản thân tôi vẫn có thể sống được bằng nghề, tuy không giàu có nhưng tạm bằng lòng với những gì sân khấu mang lại cho mình.

Nhìn ra cuộc sống vẫn còn nhiều ngành, nhiều người còn vất vả lắm, tại sao mình cứ đòi hỏi phải được thế này thế kia, đúng không! Tất nhiên, ai chẳng muốn nhiều tiền.

Năm vừa qua, ở Nhà hát Tuổi trẻ không thấy có những vở diễn chật cứng khán giả nữa, theo anh là vì sao? Vì khán giả quay lưng, hay vì diễn viên không còn nhiều hào hứng, hay do đạo diễn?

Tôi không nghĩ thế đâu. Cuộc sống của sân khấu nó như thế. Lúc thăng thì phải có lúc trầm đi, chứ cứ thăng mãi có mà… chết à.

Trong năm mới, anh còn muốn thêm gì nữa cho bản thân?

Tôi mong cho gia đình tôi, bạn bè tôi luôn được bình an và sức khỏe. Đôi khi xa nhà nhiều thế này vào những dịp lễ tết thì cũng thấy áy náy và chạnh lòng. Nhưng biết làm sao, nghề nó là như vậy. Phải biết chấp nhận.

Ngọc Đinh
Thực hiện

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá