Ồ! Thành phố

TP - Ồ! Thành phố (Oh! City) - họa sĩ trẻ Đỗ Tuấn Anh cảm thán như thế với triển lãm cá nhân tại Studio Thọ 78 Mã Mây, Hà Nội: Tiếng nói của một người ở phố nhưng chưa bao giờ hòa hợp với thành phố.

Tác giả bên bức Ảo thuật gia. Ảnh: N.M.Hà
Không khó nhìn ra những mâu thuẫn trong tranh Đỗ Tuấn Anh, những hệ lụy sinh ra từ sự va đập của nông thôn, của những cá nhân tỉnh lẻ với thành phố. Ồ! Thành phố cũng là tên một bức tranh giàu chi tiết diễn tả sự xô bồ, chồng chéo, hỗn tạp đầy thách thức của đô thị.

Tác giả lần đầu dùng thủ pháp cắt dán (những hình ảnh trong tạp chí). Còn bút pháp đặc trưng của Đỗ Tuấn Anh vẫn là dùng sơn dầu và màu đen để tái hiện cảm giác của bút sắt hay khắc gỗ.

Bút pháp này được đẩy mạnh trong bức tranh đen trắng, từng đem về cho tác giả giải của ban giám khảo trong cuộc thi Mỹ thuật Asean Philip Morris 2004: Sự xâm lăng của thần chết. Bức tranh đầy ám ảnh này bắt nguồn từ thực tế trong nhà có người nghiện của tác giả. Đó cũng là thời điểm ma túy hoành hành ác liệt trong đó có ngoại vi thành phố Thanh Hóa quê anh.

Triển lãm khởi nguồn từ chính đời sống của tác giả. Ra phố 10 năm nay, Tuấn Anh thú nhận, thật khó để hòa nhập. “Không phải về lối sống mà là về tinh thần. Ví dụ, trước con bò và chiếc ô tô thì mình nhìn con bò thân thương, dễ chịu hơn. Con bò mình nhìn không biết bao nhiêu lần, mình yêu quý nó, nó ám ảnh mình. Người sinh ra ở đây nhìn con bò có thể thấy bẩn, thấy xấu…”. Bức tranh mở đầu cho cuốn vựng tập triển lãm chính là chân dung một con bò.

Bức Ảo thuật gia nhại hình ảnh quen thuộc Sự sáng tạo Adam của Michelangelo. Thế vào chỗ Chúa là một người có vẻ siêu đại gia ôm trong tay cả lố nhà chọc trời. Thay cho Adam là một nông dân sở hữu khung cảnh thanh bình ngư tiều canh mục.

Đây là một sự nghịch đảo, vì thực tế nông thôn có trước và có thể nói còn tạo ra thành phố. Còn giờ đây đô thị đang có nguy cơ đổ ập các nhà cao tầng xuống lấp kín nông thôn.

Với bức tranh này, TS Natalia Kraevskaia thấy: “Một nông dân và một doanh nhân đô thị giàu có đang cùng chỉ tay về một chỗ, về cùng một điểm hội tụ: Một người mơ về cuộc sống đô thị, còn người kia lại ao ước gần gũi thiên nhiên...”.

Được biết, Ảo thuật gia và Cổng vào thành phố được giới sưu tập đánh giá cao. Ở Cổng vào thành phố, nông dân có thể được hình dung như một thứ chất đốt để vận hành cỗ máy đô thị...

Với Ồ! Thành phố, Đỗ Tuấn Anh phát triển tốt mạch cảm hứng từ triển lãm cá nhân đầu tiên Cuộc sống trên phố (2001). Các bức chân dung của những người làm đủ thứ nghề trên vỉa hè trong triển lãm đầu tay của anh sau đó được chọn trưng bày trong triển lãm Nghệ thuật Hiện Đại Việt Nam tại phòng tranh của ĐHTH St John ở New York (2007).

Nếu Cuộc sống trên phố mới chỉ dừng lại ở ghi chép và cảm xúc thì Ồ! Thành phố mang cả tính triết lý và tinh thần hài hước. Họa sĩ đã bắt đầu sống (nghĩa là bớt ngỡ ngàng) với thành phố?

Chắc chắn thành phố cũng phải mang lại một số điều tốt đẹp để nhiều người đổ xô đến với nó. “Những người ra thành phố hầu hết đều đạt được mục đích kiếm tiền nhưng quá trình xảy ra với tâm lý, cảm giác của họ trong cuộc sống hàng ngày rất ít được chính họ để ý. Họ không bao giờ cho nó là quan trọng trong khi nó làm thay đổi họ rất nhiều”, Đỗ Tuấn Anh nói. “Khi từ thành phố về nông thôn, họ rất khó hòa nhập, họ không còn là mình nữa”. Anh dẫn ra ví dụ về những chị giúp việc từ quê ra tỉnh và trở về.

Bản thân họa sĩ có thể xem như một người thành công trong cuộc chiến với thành phố. Sinh 1979, tốt nghiệp khoa Đồ họa- ĐH Mỹ thuật CN Hà Nội năm 2000, anh có vài triển lãm, nhà riêng, vợ con đề huề... Cũng phải nói vợ anh - Bettina Martin, một nhà sinh học người Đức từ 10 năm trước đã khuyến khích Tuấn Anh bỏ làm công ty thiết kế để chuyên chú vào vẽ.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá