Oan nghiệp

TP - Nhìn Loan và Thanh ra một cặp, mấy người lớn tuổi nói: - Mới nứt mắt đã bồ bịch. Đồ con nít quỷ.

Minh họa: Trương Phương Hoa.
Minh họa: Trương Phương Hoa.

Nói rồi quý ngài xúm nhau thở dài. Ai cũng nói yêu nhau sớm vầy học làm sao cho vô hả trời đất?  Làm cứ như cao xanh nghe được chuyện thế gian.

Mà chuyện con cái mới một dúm tuổi bắt cặp khi còn đi học mà sao cha má im re vậy cà? Con trai cho qua cũng được, còn con gái? Trời ơi thiệt thòi là quá lớn. Ba má con Loan ơi chớ ông bà ở đâu, anh chị nó đâu mà không cho con em mình đôi lời tâm sự?

Thôi, xin miễn bàn về gia cảnh của con Loan. Biết ba má con Loan làm chi không? Thấy cái quầy báo đó không? Đó, má nó đó. Vừa bán báo vừa ghi đề. Nói chung ghi đề ăn hoa hồng cũng ngon lắm, nếu ổng bả không dính vô thầu lụi.

- Thầu lụi?

- Nghĩa là khi giao phơi ta để lại những con ta thích. Nếu không ra ta hốt trọn. Còn ra thì bán đất để chung. Nói cho ông hay cha má con Loan trước cả mẫu đất, vì ba cái lụi mà giờ chạy ăn muốn sặc gạch. Thời gian luận cho ra tài hay xỉu còn không có mắt đâu để ý đến con cái?

- Tài xỉu gì đây nữa?

- Từ 00 đến 49 là xỉu, 50 đến 99 là tài. Ta phải quyết hoặc tài hoặc xỉu ra hôm nay, để giữ lại cái ta muốn, hiểu không?

- Có ăn không?

- Ngon luôn. Giả dụ hôm nay có ba mươi con tài, ba lăm con xỉu. Ông đoán hôm nay ra tài vậy ta giữ xỉu lại. Nếu vô mánh ta ôm gọn nửa mâm.

- Lỡ ra xỉu thì sao?

- Chắc gì ra con ta ôm. Mà nếu trúng một trong ba mươi con ta lụi đã chắc gì là con trúng lớn. Nói chung phần thắng ắt về ta.

- Ắt về ta sao bán đất?

- Khì khì khì… Tổ trác chớ sao. Cha má con Loan thắng lợi cả nửa năm ròng. Họ lên nhanh là nhờ lấy cái lụi để chơi cái họ bao kết.

- Bao kết là khỉ mẹ gì?

- Tức là bao con họ kết cho đến khi nào ra thì thôi. Lấy vốn của thiên hạ ăn thua cái của mình. Hôm đó chả hiểu sao dân chơi đề kết con 13. Toàn bộ nhào vô ăn thua đủ. Hôm đó nó trả một giá quá đắt. Một trăm năm mươi triệu tiền chung. Vậy là vong mạng.

- Nhưng sao không tốp lại mà để phải bán đất?

- Đề đóm có ma mày ơi, nó dụ người ta ra ăn mày nhanh lắm.

- Ma cái con khỉ khô.

- Sau vụ thua đậm nó thắng lại, đang ngon trớn thì bị tiếp vố khác, cứ thế mà tới cho đến sạch bách.  Bây giờ thì đất đai vườn tược tanh banh, phải bám theo để gỡ mày hiểu không? Nên chi con cái cả hai vợ chồng thây kệ. May là nhỏ Loan bản lãnh lắm. Nó là lớp trưởng đó con. Đúng là cha mẹ cú đẻ con tiên. Nó với thằng Thanh mà thành chắc ngon cơm lắm, nhưng mà e là cặp cho vui chớ đợi đến trưởng thành thì lâu quá.

- Thằng Thanh sao mà ngon?

- Ba con chị lấy chồng. Ba má nó ngủm cù đeo bao nhiêu tài sản mình nó hưởng.

* * *

Càng lớn Loan càng đẹp. Đùng một phát như sấm động Loan nghỉ học. Nhà cha mẹ không ở cô đến thường trú luôn tại nhà Thanh. Ông bà nói lửa gần rơm không sai một li nào. Nhưng mà cả hai sao dại vậy? Sao lại để cái bụng vun lên khi mới bước qua mười bảy vậy trời? Thắc mắc được giải tỏa do chính vợ chồng Sơn kể:

- Bà nội cha nó…

- Bà câm họng lại - chồng Sơn nạt nộ - bà nội bà không lôi mắc chi lôi bà nội tui.

Cũng nên thông cảm cho mấy thằng  thua trận đời, chúng chả biết làm chi ngoại trừ nhờ ma men để giải phá cơn sầu. Rồi qua cái kê cà muôn thuở của bợm, thiên hạ hiểu vì sao Loan dám bỏ học để theo tình. Hôm đó đi học về Loan bị cha phủ đầu:

- Tao cấm mày quan hệ với thằng Thanh nghe chưa?

Bà má tiếp:

- Mày mà còn quen với nó là tao cạo cái đầu mày à.

Bất ngờ trong Loan được đập tan bởi thằng anh trời đánh bảy búa không chết:

- Ông bà già biểu mày xê nó ra là phải rồi. Thằng Thanh bữa nay là lính của Sanh Lê đó.

- Sao ông biết?

- Nó với thằng Tân Trọc đi giao hàng cho Sanh Lê.

- Giao cho ai?

- Giao cho bà già chớ ai.

- Má mình á hả?

- Chớ không lý giao cho mày?

Loan tin anh yêu  còn lâu mới dính vô sa đọa. Thanh có hút thuốc nhưng không bao giờ bập phà trước mặt cô. Có thể Thanh theo Tân Trọc vì là bạn bè rồi ba má cô hiểu lầm. Nhưng má cô sao lại giao nhận cái chết trắng? Cô hỏi:

- Má mua bán cái đó à?

- Cái đó là cái gì?

- Má bán cái đó là tù cho coi.

- Câm họng lại, con trời đánh. Tao tù thì mày ra đứng đường.

Loan nói với bạn tình:

- Ông bà già cấm tao cặp kè với mày.

Hai đứa nầy xưng hô như vậy đó. Thông cảm cho, lớp sáu chung bàn không lý anh em? Lớp bảy mày tao luôn cho đến lớp chín. Quen miệng sửa lại kỳ kỳ nên kệ luôn:

- Sao cấm?

- Mày với Tân Trọc giao hàng cho Sanh Lê hả?

- Mày tưởng tao điên chắc. Hôm nọ nhớ mày quá tao quá giang nó xuống nhà mày. Tao đâu có ngu mà dính vô cái đó. Mày yên tâm đi.

Thì yên tâm. Nhưng bà má và ông ba căng lắm, thằng anh cho bạt tai vô mặt Loan. Loan gầm lên bất chấp, cãi lại. Cô là lớp trưởng đường đường thủ lĩnh chứ chơi sao. Và hậu quả là bà má nắm đầu, lấy cái kéo xắn mái tóc dài của Loan một cách thô bạo:

- Không bỏ là tao cạo trọc cho mày coi. Tao nói nó dính xì ke rồi mày hiểu không?

Nói ai dính thì Loan tin, nhưng Thanh thì không. Cuối cùng cả hai quyết định tấn tần nên duyên. Mà đã duyên thì ngừa làm đếch gì cho nhọc.

Nhưng thực tế là Loan đã nhầm. Thanh giấu kỹ quá. Đến khi cô biết thì đã  muộn, cái bụng đã bốn tháng. Bốn tháng nhưng Loan vẫn bò lên phụ sản xin giải quyết. Bác sĩ lắc đầu. Loan  ra ngoài luồng, bọn liều lĩnh nầy cũng lắc. Riêng Thanh từ hít đã chuyển sang làm bác sĩ, nó nói:

- Mày sợ cái gì? Để tao bán nhà bán đất kiếm vốn làm ăn. Mày đẻ một chớ hai đứa tao cũng coi pha.

- Bán nhà rồi tao ở đâu?

- Tao mua cái khác, đủ hai vợ chồng mình ở thôi.

* * *

Loan ở với Thanh được ba năm. Từ từ để đây chi tiết cho mà thấu hiểu ba năm đoạn trường của con bé tội nghiệp nầy. Phía cha má của Loan ở nhà họ chả quan tâm. Bên nhà Thanh thì mấy bà chị có gia đình riêng họ cũng lơ luôn. Thanh nuôi vợ con bằng tiền đi giao hàng lẻ cho đại ca Sanh Lê. Sau một thời gian theo đại ca mà mình vẫn toe xơ mướp Thanh bèn kiếm vốn bằng cách cho thuê đất và vườn nhà. Còn vợ con Thanh lôi ra phòng trọ.

Cô thủ lĩnh bị đánh sụp ý chí vì bê by. Cô xơ xác liền, áo quần  xốc xếch và khai rình nước đái, tóc tai luôn rũ rượi. Bạn đến thăm nhìn cô mà ái ngại, cả bọn gom cho cô tí tiền còm. Cô khóc:

- Tao khổ quá bây ơi.

Đùng một cái Thanh bị bắt về tội buôn bán ma tuý. Loan ôm con khóc như cha chết. Có khóc chảy máu mắt cũng kệ, không tiền đóng trọ là chủ tống ra đường. Loan bán đầu đĩa kèm thêm cái bếp ga mi ni cho bạn được tháng tiền nhà. Rối trí quá, biết làm sao cho ra tiền đây trời hỡi? Đầu óc cô nhanh nhậy trở lại, trước tiên phải gửi con bé. Gửi đâu? Cô ôm về mẹ đẻ:

- Kệ cha mày - má đang thua đề lụi nên nổi cáu - Đừng có mang mặt về đây.

Bây giờ thì buồn cũng có ích chi. Loan ẵm con đi đến nhà chị chồng. Cả ba bà đang tụ chuyện thằng em ruột bị tạm giam về tội sử dụng và tàng trữ ma tuý ai chả biết. Thấy Loan ẵm con bé hai tuổi rưỡi đến, họ hỏi:

- Đi đâu đây mậy?

Loan ơi hỡi rằng em khổ quá, mong mấy chị vì bé Thủy giúp em qua bước nầy, tháng này em không có một xu để đóng trọ:

- Thằng Thanh bán nhà bán đất ôm ba trăm triệu bạc, mày là vợ mà không giữ lấy vài đồng, nay xuống đây là sao?

- Ủa… bán đất? Đất nào mà bán hả chị?

- Đừng nói mày không biết nghe. Muốn biết đi mà hỏi Sanh Lê.

Loan hoang mang, thêm tự ái bởi lời phụ phàng của các bà chị liền ẵm con về. Lần này đến bếp ga bình ga, cô đổ tháo miễn sao đủ tiền thuê trọ. Vậy mà sướng, cô gọi điện kêu tiệm mang cơm cho hai mẹ con. No bụng rồi cô đến Sanh Lê:

- Thằng Thanh bán nhà bán đất cho anh hả?

- Ừ.

- Nó bán bao nhiêu vậy anh?

- Lúc đầu nó lấy trăm rưỡi triệu hùn ghi đề với ba má mày. Sau đó kêu bán, chốt giá là bốn trăm rưỡi. Ba nội mẹ nó, mua miếng đất đó cũng chằn ăn trăn quấn với mấy con chị của nó.

- Là sao anh?

- Mấy con chị không chịu ký bán. Tao mà không uy dễ gì yên với mấy con chằn đó, nhứt là con chi đó làm cán bộ xã…

Đức độ của Sanh Lê khi chết thụ án ở địa ngục bị nấu chảo dầu một ngàn năm là chắc. Đất đai vườn tược nhà Thanh cả tỷ vậy mà Sanh định giá có bấy nhiêu. Thanh không bán chắc cũng không lấy thêm được đồng nào vì lãi mẹ đẻ lãi con:

- Mấy con chị thằng Thanh cũng quỷ chớ đâu phải người.

- Là sao anh?

- Thằng Thanh phải chung cho mỗi con năm chục triệu nó mới ký.

Loan thơ thẩn trở về. Chuyến nầy cô chết thiệt luôn rồi. Thằng chết tiệt ôm ba trăm triệu bạc làm cái giống chi mà cô không biết lấy một xu teng? Cô phải làm chi để nuôi thân và nuôi con? ẵm con lên nhà trẻ. Phải cho con đi học từ trong  trứng nó mới có cơ may làm người đích thực. Bôn ba qua Sanh Lê năn nỉ anh cho em mượn lại cái hộ khẩu mà má em cầm chung với sổ đỏ nhà, phô tô công chứng xong là trả lại anh liền. Sanh Lê nói:

- Muốn đi làm đến đây anh giới thiệu chỗ của bạn anh.

Loan vào công ty. Lương khởi điểm là… tăng ca là… Nhưng mà ở đây làm hai ca em ơi, sáu giờ sáng đến sáu giờ tối, ai cũng phải một ca ngày một ca đêm, lương cũng gần bốn triệu đó em. Loan lẩm nhẩm tiền trọ tám trăm, gửi bé Thúy tám trăm nữa. Nếu tằn tiện thì cũng qua ải. Kẹt là năm giờ chiều phải rước con.  Con vợ của thằng anh trời đánh đề nghị:

- Để tao rước cho, mày làm ca đêm thì nó ngủ với tao.

- Được vậy tui cám ơn.

- Cám ơn cái con khỉ, mày phải trả công chăm sóc à - thằng anh nói.

- Bao nhiêu?

- Ngày chung tao một liều.

- Là bao nhiêu?

- Bảy chục.

Bà nội cha nó - Loan rủa thầm - Lương bốn triệu, chung  bảy chục nhân ba mươi vậy tao ở nhà quách cho xong. Má ruột thì còn khuya, chị chồng thì khuya nữa. Chạy lên nhà giữ trẻ thì:

- Ở đây không có chủ trương nhận trẻ qua đêm. Cô thông cảm.

Vậy là kế hoạch công nhân xem như bỏ.  Để xem còn chuyện chi có thể ra tiền. À, đây rồi. Phụ hồ thì thời nào cũng có. Bảy giờ vào việc năm giờ về. Loan vui vẻ xắn tay áo. Nhưng mà, trời ơi, nắng, nắng khủng khiếp. Loan chưa hề dầm nắng phơi gió nay lâm cảnh nầy chịu sao thấu. Vậy là mới mười giờ cô ớn lạnh, nổi da gà toàn thân, sau là ói mửa. Đang đứng cô xây xẩm mặt mày rồi lăn đùng ra đất. Bọn thợ vội vàng khiêng vô cấp cứu. Thằng cai mặt mày xanh lè, cô vừa tỉnh nó móc tiền trả nguyên ngày rồi chắp tay lạy đừng bao giờ đến đây nữa giùm con má non ơi.

Loan ôm con nước mắt vắn dài. Cô nào biết người ngoài lại rất rành:

- Cha Sơn rủ nó cầm cái đề lụi, còn bà Sơn nhận hàng của nó để giao cho mấy thằng ghiền. Thằng Thanh qua sao nổi hai con cáo già. Nó bị ông bà già vợ ăn sạch, con Loan nào có biết chi. Mà vợ chồng cha Sơn đúng khốn nạn, cho con gái tí đỉnh để nuôi cháu ngoại cũng không có, hai vợ chồng nầy trước sau cũng bị trời đánh cho coi.

Qua làn nước mắt Loan chợt nhớ đến Sanh Lê.

*  *  *

Bạn của Sanh là chủ một cơ sở mát xa. Hồi yêu nhau, Thanh Loan vẫn kéo nhau vô nhà nghỉ tâm sự, nhưng ba cái nhà nghỉ so với cơ sở nầy thì thua xa. Cả hai mươi phòng máy lạnh. Mỗi phòng có một giường đệm Kimđan trải drap trắng, một bồn tắm sứ tráng men và một cái hộp nhốt đủ một con người dùng để xông hơi.

Muốn vào cơ sở nầy làm việc không dễ đâu nghe. Phải có nghề. Xưa nay không có nghề nghiệp nào mà không học. Cơ sở sẽ dạy cho anh chị. Tiền đào tạo sẽ trừ dần vào lương. Cái nghề này may mà sáng học chiều… tốt nghiệp. Đơn giản lắm vụ xoa bóp. Có cái hơi khó chịu là phải đóng vai cha mẹ ở khâu tắm cho khách. Lúc đầu qua ô kính trơn ở cửa, có con mà Loan cũng mắc cỡ đến rụng rời. Một lão gia tầm sáu mươi tồng ngồng cho một xinh mơ tắm táp. Thấy Loan cúi mặt thằng hướng dẫn hai - phai đưa cô đến cái phòng mà bên trong một phục vụ nam đang mát xa cho một nữ lưu. Nữ lưu đang lim dim mắt dưới bàn tay của gã trai. Mười móng tay xóc vào da đầu, bàn tay vuốt ve mặt, nương long của nữ lưu được hắn xoa bóp cực cẩn thận và bụng và chân và hắn lật sấp người đàn bà, lại xoa bóp từ gan bàn chân lên đến tận đỉnh đầu.  Xòe ra và chắp hai bàn tay lại gã trai vỗ đều đặn lên lưng. Hết.

- Vậy thôi - hai - phai nói - Xoa bóp thì khách boa một trăm, ngày chục khách kiếm một triệu. Nếu biết chiều, khách sẽ cho cưng thêm tiền.

Mục kích qua vài phòng như vậy hai-phai đưa Loan đi thực tập. Trong một phòng khác đã có một nam một nữ, họ là nhân viên của cơ sở. Gã trai nói:

- Khách sẽ xông hơi chừng mười lăm phút. Em có thể ngồi chờ hoặc đi đâu đó thì tùy. Việc của em là tắm cho khách.

Cô gái đưa gã trai vào bồn tắm, hắn tự động lột cái quần sịp rồi ôm cô gái tự nhiên như vợ chồng. Là vợ suốt ba năm mà có bao giờ Loan tắm cho ai đâu trời. Cô căng cứng cả người khi mục kích cảnh nầy. Cô gái còn lau khô người gã trai từ bàn chân lên tận đỉnh đầu mới xong vụ tắm. Mặc vào một cái quần đùi, gã trai được cô gái ôm eo ếch đưa đến tận giường và màn tẩm quất bắt đầu. Cô gái nói sau khi tàn cuộc:

- Vậy thôi. Nếu khách muốn thư giãn thì boa thêm.

- Thư giản là sao chị?

Cô gái nheo con mắt trái và nói bằng tiếng anh:

- By hand or by mouth.

Rồi anh việt đề huề:

- Bai hen thì bo một trăm bai mao thì hai trăm. Mày hiểu tao nói gì không?

Loan yên lặng.

- Nếu khách thích muốn đi chơi thì ít nhất là một triệu.

Cả hai kéo nhau đi. Loan cũng chào chủ cơ sở rồi ra về, ghé nhà trẻ đón con gái. Trong phòng trọ cô ôm con mắt đăm đăm nhìn vào vô vọng. Loan muốn khóc nhưng mắt ráo hoảnh. Bất chợt cô nhớ đến một câu thơ mà cô đã đọc qua: “muốn khóc nhưng nghe lệ rất khô”. Loan nằm yên nghe mòn mỏi chạy quanh.

Không nghiệp nầy Loan biết làm chi?

Oan nghiệp - ảnh 1Chuyện đời trong truyện của Nguyễn Trí thường có vẻ như “chuyện bình thường ở huyện” với ngôn ngữ bông lơn bình dân. Nhưng đằng sau cái vỏ này, luôn là những bi ai của cõi ta bà, nước mắt và đôi khi cả máu. Cái tài của nhà văn là ở chỗ đó. Thêm: Nhà văn này rất tự tin và nhuần nhị trong ngôn ngữ miệt vườn Nam Bộ. Một đặc sản hiếm.

L.A.H

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá