Ôi... các nhà thơ

TPCN - Các nhà văn, nhà thơ ở đâu cũng nghèo, Ba Lan cũng vậy. Cả Ban chấp hành Hội Nhà văn Ba Lan không ai có xe ô tô riêng. Mà có, chắc gì họ đã biết lái xe.

“Nàng thơ” Na-ta-lia Piê-tơru-kha          
Tôi dám chắc như vậy vì đã mấy lần, tôi ngồi cùng với họ, đi lại trong thành phố Vác-sa-va, loay hoay mãi cũng chẳng tìm ra đường. 

Hôm anh Hữu Thỉnh, dẫn đầu Đoàn Hội Nhà văn của ta sang thăm, tôi cùng ông Ma-rếch Vas-kie-vich - Chủ tịch Hội Nhà văn Ba Lan, nhà thơ Lâm Quang Mỹ ra sân bay đón.

Tôi vốn hay lạc đường, nhưng nghĩ đã có hai người là thổ dân ở đây nên rất yên tâm. Nào ngờ đến đoạn rẽ, anh Lâm Quang Mỹ cứ ấm ớ, chẳng biết nên rẽ đường nào.

Hỏi ông Ma-rếch, người ngót 60 năm sống ở đây lại càng ấm ớ hơn. Rốt cuộc, Nhà thơ Hữu Thỉnh về đến khách sạn rồi mà xe chúng tôi vẫn đang loay hoay tìm đường…

Lần đầu tiên tôi cùng Nhà thơ Phạm Tiến Duật đến trụ sở của Hội Nhà văn Ba Lan, rất ngạc nhiên vì... sự nghèo của họ. Hội tọa lạc trong một toà nhà cổ giữa thành cổ Vác-sa-va. Họ tiếp chúng tôi cũng hết sức trọng thị, đầm ấm, dù chỉ có cà phê và bánh ngọt.

Nhưng trong nhà, không điều hòa, không tủ lạnh, không một giàn vi tính chứ đừng nói gì đến sa lông hay trang bị hiện đại khác. Đến khi tôi nghe lóc cóc tiếng gõ máy từ trong phòng của cô thư ký vọng ra thì quả là không tin được.

Họ vẫn phải dùng những máy gõ chữ thời cổ lỗ sỹ. Hình như  họ không quan tâm lắm đến chuyện đó. Mọi tâm huyết của nhà văn đều dồn cho tác phẩm và những hoạt động của Hội.

Hội Nhà văn Ba Lan không có một nguồn kinh phí nào ngoài ít lương trợ cấp, lương hưu của từng cá nhân. Mọi hoạt động hoàn toàn tự nguyện. Tôi có cảm giác, họ sinh ra để chỉ cho thơ văn, gần như không làm gì khác. ấy thế, nhưng Hội vẫn hoạt động mạnh lắm.

Nhất là những Mùa thu thơ hàng năm, chi phí mỗi lần không rõ hết bao nhiêu, nhưng hoành tráng và xem ra tốn kém lắm. Mùa thu thơ kéo dài ít nhất cũng một tháng, thường là vào giữa tháng Mười, khi Vác-sa-va đã nhuốm màu thu vàng.

Quy mô cũng thật phong phú. Năm ngày đầu tổ chức tại Thủ đô, sau đó gần tháng trời đi các tỉnh, thành trong cả nước, hết lửa trại, lại thăm thú, đọc thơ, hát thơ, đố thơ…

Để có kinh phí và những nhà tài trợ, nơi đăng cai giúp đỡ, trước đó cả nửa năm trời, Ban Chấp hành đã tỏa ra đi khắp nơi, vận động các quan chức, các doanh nghiệp, những người yêu thơ văn và hảo tâm đóng góp.

Trong nhiệm kỳ công tác tại Ba Lan, tôi may mắn được dự mấy Mùa thu thơ Vác-sa-va (MTTV) do Hội Nhà văn Ba Lan  (HNVBL) tổ chức.

Lần đầu, tháng 10/2002, tôi và Đại sứ Đinh Xuân Lưu được Chủ tịch HNVBL mời tham dự buổi lễ khai mạc MTTV lần thứ 31 tại Gian lớn dạ hội của Cung Vua giữa thành cổ Vác-sa-va.

Chúng tôi đến sát  thời gian, chỉ kịp ổn định chỗ ngồi thì ông Chủ tịch HNVBL - Trưởng Ban tổ chức đã đọc lời khai mạc. Và sau đó là buổi đọc thơ. Ôi... các nhà thơ. Sao ở đâu họ cũng giông giống nhau, trông thật giản dị, và hình như có cái gì đó ngồ ngộ, khác đời.

Cả mấy trăm con người trong Cung vua hôm đó đều như nín thở, mắt hướng lên tác giả với sự đam mê, ngưỡng mộ. Có lúc, tác giả chỉ thì thào, rất khẽ, nghe như gió thoảng mà thơ vẫn hớp hồn, lay động trái tim những người đang đón nghe.

Tôi nghĩ vậy vì đọc được cảm xúc qua nét mặt, ánh mắt độc giả hôm đó. Hẳn những bài thơ đó phải là hay lắm, đặc sắc lắm. Khi tác giả nào đó đang đọc thơ thì gần như trong cả không gian rộng lớn đó không có một hoạt động nào khác, kể cả việc quay phim, chụp ảnh.

Những người đến chậm, khi bước gần vào cửa đều đứng lại để thưởng thức, nhưng cái chính là không gây ra tiếng động hay sự lộn xộn nào, ảnh hưởng đến không khí trang trọng, đầy mẫn cảm của thi ca.

MTTV lần thứ 33 (năm 2004), tôi có điều kiện tham dự nhiều hơn. Lễ khai mạc lần này cũng gọn nhẹ, rất lịch lãm. Phần nghi thức vô cùng đơn giản. Năm nay, Tổng thống  đi vắng, nên cho Trợ lý đến dự và đọc thư chào mừng của ông.

Chương trình buổi khai mạc chính lần này, người ta mời các nghệ sỹ tên tuổi của Ba Lan đến hát thơ trên nền giàn nhạc sống violon. Thơ được trình diễn là trích đoạn những bản trường ca nổi tiếng  của Nhà thơ vĩ đại Jan Kochanowski (1530 - 1584) - người đặt nền móng cho nền thơ ca Ba Lan.

Tối hôm đó, tôi cùng anh Lâm Quang Mỹ đến dự “Triển lãm thơ qua tranh” tại một Gallery lớn giữa thành cổ Vác-sa-va. Đây quả là một ngày hội giao duyên giữa giới thơ và họa của Ba Lan.

Hơn 40 tác phẩm thơ của các tác giả có thơ xuất sắc nhất trong năm 2004 (do HNVBL lựa chọn) được những họa sỹ “yêu thơ và cảm được thơ” thể hiện qua những bức họa với chất liệu như sơn dầu, bột màu với kích cỡ đa dạng từ khoảng 60x80 cho đến to như... tấm phản.

Người ta đánh số các bức tranh và lần lượt mời các họa sỹ và nhà thơ, và rất đông đảo khán giả bình phẩm sau khi nghe tác giả thơ đọc bài thơ được minh họa. Không  khí thật sôi động và thú vị.

Điều làm cho tôi hết sức ngạc nhiên là trong số những bức tranh họa thơ đó có bức minh họa một bài thơ của Lâm Quang Mỹ - nhà thơ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Bức tranh minh họa thơ anh khá lớn, cỡ 80x120,  màu sắc trông nền nã, dịu hiền và có phần mỏng manh, theo trường phái ấn tượng. 

Mùa Thu thơ năm 2005- tôi dự lần cuối trước khi hết nhiệm kỳ về nước. Thật cảm động khi phải chia tay với nhưng bạn thơ ca tuyệt vời Ba Lan. Đặc biệt chia tay với “Nàng thơ”  Na-ta-lia Piê-tơru-kha để lại cho tôi quá nhiều xao xuyến.

Xao xuyến vì “nàng” quá đẹp. Lần đầu tiên tôi gặp Na-ta-lia tại trụ sở tạp chí Thơ ngày nay, đã sững người, một vẻ đẹp thánh thiện, pha nét á Đông nên có sức hấp dẫn mê hồn. Ông Tổng biên tập tạp chí Thơ ngày nay tự hào giới thiệu, “biên tập viên” của mình- là người đoạt giải á hậu thi Hoa hậu Vác-sa-va năm 2002, lúc nàng mới 16 tuổi. Thảo nào… N

hưng đến khi giới thiệu về thơ văn của Na-ta-lia thì không những ngạc nhiên mà tôi còn nể phục nữa. Nàng là “cây thơ đầy triển vọng” của Ba Lan, đoạt nhiều giải thưởng Ba Lan và quốc tế. Nàng biết nhiều ngoại ngữ, ngoài tiếng Ba Lan, Na-ta-lia còn rất thành công khi làm thơ bằng tiếng Pháp, ý, Nga, Anh…

Mà không phải biết để cho oai mà  để làm thơ, viết văn và gần như viết bằng thứ tiếng nào nàng cũng thành công, ít ra cũng đạt giải, có những cuộc đạt giải cao như thi Thơ Quốc tế Pôzơnanhơ, cuộc thi Văn học mang tên Lêôpôlđ Staph, cuộc thi “Đêm của các nhà thơ”.

Riêng các cuộc “ảo thuật của thi ca”, hàng năm của Ba Lan thì từ năm 1999 đến ngày tôi về nước, chưa bao giờ Na-ta-lia nhường giải nhất cho người khác...

Ngoài ra, Na-ta-lia còn là MC rất hấp dẫn cho  nhiều Hội thơ quốc tế. Ôi Chúa ơi! Sao lại ưu ái quá nhiều cho một con chiên như thế chứ. Khi nhà thơ Phạm Tiến Duật hỏi về thơ, nàng thổ lộ:

“Thơ là một điều tiên đoán, một dòng chảy lai láng trên giấy những tình yêu, nỗi đam mê, sự chịu đựng và đau khổ. Nó liên tục khám phá bản thân, tự tạo cho mình một thế giới riêng. Nó vừa là ngày và đêm, vừa là thuốc chữa bệnh và là thuốc độc.

Nhà thơ nhạy cảm thử biểu hiện mình, đụng chạm tới những chỗ lắt léo chưa  được biết đến của tâm hồn con người. Nó là sự nổi loạn, sự phát hiện.

Trải qua tấn bi kịch, thể hiện bản thân trước những người khác bằng ngôn từ và dấu hiệu. Đối với tôi, thơ là một câu đố, một điều bí mật mà tôi phải trả lời và khám phá hết ngày này đến ngày khác”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá