Phạm Duy trở về Hà Nội mỹ mãn

TP - Ngày trở về của Phạm Duy tại Nhà hát Lớn Hà Nội đêm 27/3 hội tụ một êkip hùng hậu và cả ba con trai nhạc sĩ - nổi danh ở hải ngoại.

Khán giả vây quanh Phạm Duy xin chữ ký và chụp ảnh. Ảnh: NMH

Duy Cường phối khí một số bài, Duy Quang đảm trách hai tiết mục đơn ca đầu tiên: Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà, Bà mẹ Gio Linh. Nhiều bài dù ngắn vẫn mang dáng dấp một câu chuyện kể, có kịch tính.

Có bài cảm giác được cấu trúc như một vở ca kịch nhỏ với nhiều sắc thái, dễ làm nên những bản phối hay. Toàn bộ phần hòa âm do Duy Cường và Hoài Sa thực hiện cùng dàn dây Đài Tiếng nói Việt Nam - nâng niu và phát huy được tinh thần nhạc Phạm Duy.

Sân khấu bài trí đơn giản và hiệu quả với màn chiếu hình ảnh tĩnh và các bức mành tre, dải lụa tùy lúc mà buông.

Âm nhạc của Phạm Duy đi vào đời sống tự nhiên như cách mà ca dao đi vào nhạc ông. Bất cứ ai và bất cứ lúc nào cũng có thể nhẩm những câu như Em ước mơ mơ gì tuổi mười hai tuổi mười ba; Năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng; Anh đàn em hát níu xuân xanh; Trả lại em yêu khung trời đại học/ Con đường Duy Tân cây dài bóng mát; Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ; Cho tôi lại ngày nào, cho đi lại từ đầu… Thứ âm nhạc được miêu tả là “đơn giản đến kinh điển về ca từ cộng với ngữ nhạc đặc sắc”.

Phạm Duy tự dẫn chương trình khá trơn tru một phần vì cầm giấy đọc. Lai lịch, ý nghĩa và cấu tứ các bài hát được MC U90 dẫn giải khá tường tận, kể cả cám ơn nhà tài trợ Tobicom.

Phạm Duy nói: “Sự chuyển dịch của con người có thể là ra đi từ làng này sang làng khác, từ cuộc tình này sang cuộc tình khác, từ bắc vào nam hoặc xa hơn nữa”.

Trên con thuyền viễn xứ, Phạm Duy là nhạc sĩ Việt chuyển dịch nhiều nhất, một phần làm nên sự đa dạng của phong cách. Xem một chương trình đầy đặn mà không hề có cảm giác dài.

Nhà hát Lớn không một chỗ trống, ghế được kê thêm ở lối đi. Tan cuộc, nhiều lão bà lão ông ngoại 60 - 70 đến bắt tay gọi nhạc sĩ là bác, toàn hoài niệm về thập kỷ 50 - 60 nghe và hát Phạm Duy. Có người nhắc lần xem Phạm Duy (cùng ban Thăng Long) gần đây nhất của họ tại Nhà hát Lớn năm 1953.

Ca sĩ thành công hơn cả là Quang Linh và Mỹ Linh, còn được vỗ tay nhiều nhất chính là Đức Tuấn với Áo anh sứt chỉ đường tà (phổ thơ Hữu Loan). Quang Linh hát ngọt lịm Quê nghèoNgày trở về, có vẻ khiến người Hà Nội cổ như càng được dịp thổn thức.

Mỹ Linh thì rõ ràng muốn phô diễn kỹ thuật với Đưa em tìm động hoa vàng, khép lại chương trình một cách hoành tráng với Kiếp nào có yêu nhau. Sự hòa giọng của ba cô gái 5 Dòng Kẻ gây ấn tượng đẹp trong bài mở màn: Kỷ niệm.

Trong một không gian âm nhạc Phạm Duy dàn dựng công phu, các giọng hát ít nhiều như đều tự nâng. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi sự chênh lệch về kỹ thuật, bản lĩnh sân khấu khi nhiều ca sĩ đứng chung một chương trình.

Nguyên Thảo sẽ thành công hơn nếu bớt lạm dụng tiết chế to nhỏ trong Nghìn trùng xa cách. Thật tiếc khi những hòa âm đẹp trong phần trình diễn của 5 Dòng Kẻ và Khánh Linh vừa được tạo lập đã sớm hụt hẫng bởi lỗi Khánh Linh quên lời.

Khánh Linh cũng quên lời khi đơn ca Ngày xưa Hoàng Thị. Mấy hôm trước, ban tổ chức họp báo còn nhấn mạnh sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả TPHCM dành cho Linh (cùng 5 Dòng Kẻ) với Em lễ chùa này.

Nếu không quên lời, chất giọng mong manh của Khánh Linh là lựa chọn hợp lý cho một số nhạc phẩm Phạm Duy viết cho cho tuổi teen hơn nửa thế kỷ trước. Nhạc sĩ sau buổi diễn có chữa cho Khánh Linh: “Ca sĩ quên lời là do cảm động quá!”.

Tan diễn, lớp lớp khán giả già có trẻ có kéo đến xin chữ Phạm Duy vào các ấn phẩm hồi ký, sách nhạc, CD và DVD vừa mua tại sảnh Nhà hát Lớn. (Lúc khai mạc thì chưa đông đảo thế).

Phạm Duy ngồi ký miệt mài giữa rừng máy ảnh và điện thoại di động hơn nửa giờ đồng hồ. Chừng sốt ruột, nhà hát mấy phen tắt điện. Cuối cùng, nhạc sĩ phải chụp ảnh lưu niệm cùng êkip và các ca sĩ giữa đại sảnh tối om.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá