Phạm Hồng Phước: Từ chối vai, người ta lại nghĩ tôi chảnh chọe

Ca sỹ Phạm Hồng Phước nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP quốc tế ASEAN nhờ “Đảo của dân ngụ cư”.
Ca sỹ Phạm Hồng Phước nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại LHP quốc tế ASEAN nhờ “Đảo của dân ngụ cư”.
TP - Ca sỹ trẻ Phạm Hồng Phước lần đầu lấn sân điện ảnh ẵm ngay giải thưởng Nam chính xuất sắc tại LHP quốc tế ASEAN nhờ vai diễn trong Đảo của dân ngụ cư-phim khởi chiếu toàn quốc ngày 9/6. Phước chia sẻ với Tiền Phong về trải nghiệm lạ khi tham gia phim điện ảnh đầu tay của nữ đạo diễn Hồng Ánh.

Phim có giải ở khu vực trước khi ra mắt khán giả trong nước, cảm giác của bạn thế nào?

Tôi rất hồi hộp đón chờ phản ứng của khán giả, chỉ sợ khán giả trẻ xem không hiểu. Phim nghệ thuật nên mỗi cử động, hiện vật xuất hiện đều có ý nghĩa. Tôi chắc phim không đạt doanh thu tỷ này tỷ khác, nhưng hy vọng khán giả ưng ý và hài lòng vì đây là tác phẩm chỉn chu.

Điều gì khiến một ca sỹ trẻ không chút kinh nghiệm diễn xuất nào được nhận một vai chính với tâm lý phức tạp như thế?

Tôi từng nhận một số lời mời phim sitcom, phim hài phù hợp độ tuổi và thị phần khán giả trẻ. Tuy nhiên tôi biết mình không hợp với thể loại đó. Tôi lên thử vai vì rất quý chị Hồng Ánh, từng xem nhiều phim của chị như Đời cát, Thung lũng hoang vắng và kịch chị tham gia ở sân khấu Hoàng Thái Thanh. Tôi quyết định thử vai với tâm thế gặp thần tượng cho nên diễn bằng tất cả bản năng. Sau này khi đi phim chị Ánh nói nếu muốn chọn một diễn viên đẹp, biết diễn sẽ không chọn tôi. Chị không muốn diễn viên mỗi khi khóc cười gây cảm giác giả, phải diễn bằng bản năng và cảm xúc. Tôi là người sống nội tâm, khi đứng trước máy quay người ta kêu khóc thì rất khó. Có cảnh khóc ở cửa sổ tôi diễn không được, đạo diễn dành ngày cuối cùng để tôi hoàn thành vai diễn.

Nhân vật Phước trong “Đảo của dân ngụ cư” có giống chút gì với bạn ngoài đời không?

Lúc đến thử vai tôi không hề biết chút gì về kịch bản. Thú thực lần đầu đọc kịch bản tôi không hiểu gì hết, vì nó mang nhiều tính ẩn dụ. Vì thế đạo diễn bỏ ra một tháng trước khi đi phim nói đi nói lại về nhân vật, tại sao cầm cái này, quay qua bên này hay bên kia. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là hành động vô thưởng vô phạt, phim nghệ thuật nên mỗi hành động đều có ý nghĩa. Khi tới ngôi nhà cổ ở Hội An tôi hoàn toàn sống với nhân vật. Tôi rất biết ơn sự kiên nhẫn của đạo diễn. Lúc đầu diễn cái gì cũng bị chê hết, sau tôi học cũng khá nhanh. Khi lên nhận giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc, tôi cũng mừng vì chị Ánh có thể tự hào. Ban đầu nhiều người thắc mắc và không tin tưởng sự lựa chọn của chị: Tôi là ca sỹ trẻ chưa bao giờ đóng phim, không phải gương mặt quá hot.

Nhìn mình trên phim bạn có thấy đẹp, điện ảnh không?

(Cười). Vai này khá khổ, ăn mặc cũng vậy nên không lúc nào thấy mình đẹp hết, tuy nhiên lại đẹp theo đúng nhân vật. Phước trong phim có hình dáng người đàn ông nhưng tính tình con nít, ngây thơ nhưng có sự trải đời do quãng thời gian lang bạt. Vì thế tôi tập trung nhiều vào ánh mắt, biết mắt mình nhỏ nên lúc nào cũng phải cố gồng để trông to hơn, khán giả thấy rõ mọi chuyển động trong từng ánh mắt.

Còn cảnh nóng thì sao, bạn thấy có quá khó không?

Lúc đầu tôi khá lo lắng, sau này lại thấy vào cảnh khá dễ dàng. Cái khó nhất là do thời tiết nóng quá. Không khí trong ngôi nhà cổ ở Hội An lại ngột ngạt, tôi phải bôi thuốc tạo độ bóng và đen cho da nên cảm giác rất khó chịu. Mỗi cảnh nóng không phải quay một lần là xong, vì được chia nhỏ thành cảnh toàn, trung và cận. Cảnh nóng trong phim nghệ thuật cũng khác, mỗi cử động, nụ hôn hay nhịp thở đều theo nhịp nên đạo diễn hướng dẫn khá tận tình. Chị Ánh khá tâm lý khi để cảnh đó cuối phim lúc mọi người hiểu cách làm việc, hiểu tâm lý nhân vật rồi.

Ngoài cảnh nóng thì tôi cũng phải học rất nhiều. Ngoài đời tôi chưa bao giờ đánh lộn, không phải lao động vất vả, chưa bao giờ khóc trước người khác và chẳng biết tắm giếng là gì. Sau phim này tôi có thêm nhiều kỹ năng sống, từ việc quăng cái gầu múc nước giếng, bưng bao gạo thật rất nặng.

Một vai diễn thành công có thể nhờ bản năng, nhưng nếu dấn thân vào sự nghiệp diễn viên lại là chuyện khác. Phước nghĩ sao?

Sau phim này tôi nhân được một số vai khách mời ngắn nhưng tôi không nhận, sau đó tôi cũng thử vai ở một phim nghệ thuật, một bộ phim kịch bản làm lại khác. Giải thưởng vừa rồi tạo cơ hội cho tôi dấn thân vào điện ảnh và phát triển nó. Tôi cũng nhận được một số lời mời đóng vai hotboy nhưng biết ngoại hình không hợp. Một số người lại nghĩ tôi chảnh chọe. Riêng tôi biết tự lượng sức mình, muốn mỗi sản phẩm ra mắt phải chỉn chu dù một, hai năm mới có một phim. Điều này cũng giống như ca hát, tôi khá kiệm ra sản phẩm. Cái gì phù hợp, chỉn chu mới làm chứ không lao theo những lời mời để rồi chán nản,
không ưng.

Nhiều người nghĩ cuộc sống của một ca sỹ dễ dàng hơn là một diễn viên, tại sao Phước lại đi ngược chiều?

Đúng là ca sỹ sống dễ dàng hơn. Tôi đi diễn một sô kiếm tiền nhiều hơn cát xê đóng phim. Tuy nhiên cái hay của nghề diễn ở chỗ có nằm mơ không nghĩ có ngày được bước chân trên thảm đỏ Cannes-một điều vô giá. Là ca sỹ tôi được thỏa mãn đam mê với giai điệu, còn với điện ảnh tôi có cơ hội thể hiện cảm xúc ngoài đời không có. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình rất run, lúng túng khi bước trên thảm đỏ Cannes. Lần đầu trong đời đóng phim và khi ở Cannes được xuất hiện trong một đoạn clip phát trên kênh Canal+ của Pháp. Lúc ngồi trong khán phòng Cannes niềm tự hào dân tộc dâng trào, dù tôi biết điện ảnh Việt Nam còn rất nhỏ bé. Khi đoàn phim Pháp bước vào khán phòng tất cả đứng lên vỗ tay chào đón, tôi hy vọng một Việt Nam có một đại diện có phim dự thi như thế.

Đảo của dân ngụ cư dựa theo truyện ngắn của Đỗ Phước Tiến, nhà văn Nguyễn Quang Lập chuyển thể, Hồng Ánh lần đầu thử sức đạo diễn. Bối cảnh phim chủ yếu diễn ra trong căn nhà cổ ở Hội An với những nhân vật đặc biệt: Ông chủ gốc Hoa cực đoan coi vợ (Ngọc Hiệp) như người hầu, bao bọc cô con gái quá mức. Chu (Ngọc Thanh Tâm) là cô gái bị liệt, sống cô đơn trên căn gác và tìm cách giải thoát bằng nhục dục. Phước (Phạm Hồng Phước) là cậu phụ bếp khám phá cuộc sống bằng sự tò mò. Phim còn có Nhan Phúc Vinh trong vai thanh niên Việt lai Ấn và Hoàng Nhân trong vai một người đàn ông Khmer không bao giờ mở lời. 

MỚI - NÓNG