Phản cảm, vô cảm

TP - Ngày đẹp trời chui vào rạp xem Australia (Chuyện tình nước Úc) có Nicole Kidman làm Scarlett mới (Scarlett- nhân vật trong Cuốn theo chiều gió) và hiểu vì sao diễn viên này không dám xem lại cũng không dám nghe bình luận về “siêu phẩm điện ảnh- du lịch” của mình, một thất bại doanh thu.

Nhưng khán giả cười kiểu thích thú. Vừa nhí nhách bắp rang bơ vừa cười rộ suốt buổi- ngựa phi gấp cũng cười, chú bé thổ dân bị kẻ thủ ác dồn đuổi cũng cười.

Trí tuệ, tâm hồn người ta lộ ra trong tiếng cười nên đọng lại hôm ấy là Australia đáng đề cử Mâm Xôi Vàng; còn khán giả, phản cảm.

Ca sĩ không mặc nội y khi biểu diễn nhưng lại lên báo phi lộ rằng vì tôi có ngực đẹp, tôi muốn khoe, muốn giải phóng thân thể? “Sexy là phong cách- thương hiệu của tôi, tôi theo đuổi dòng nhạc sexy”- OK thôi nhưng thế thì cần gì hứa khi lấy chồng, độ sexy sẽ bớt một ít.

Bớt hay thêm không ảnh hưởng gì hết nhưng lại bảo, nếu ho he bình luận về phát ngôn hoặc ăn mặc của tôi, sẽ phải đền to! Madonna cũng mặc quần bé ra ngoài quần dài, áo bé hình chóp nón như chọc vào mắt người ta.

Nhưng đó là nước Mỹ và là Madonna. Tài năng, cá tính, tự do đến đâu thì mới quậy đến đâu.

Trong “15 ngày chờ Mốt Việt Nam trả lại công bằng”, nhà thiết kế Minh Hạnh liên tục nhận tin nhắn đe dọa, nhục mạ. Xưa ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra. Nay chỉ cần nhắn tin.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam có hai nhà văn tạm gọi là trẻ nhất cũng thường phải nhận tin nhắn loại này. Hồ Anh Thái một hôm đưa điện thoại tôi xem, dù biết trước là hàng khủng bố song vẫn choáng vì tục và ác độc ngoài tưởng tượng.

Hồi nào Nguyễn Huy Thiệp viết tiểu luận về chuyện làng nho - tựa là Chuyện trò với hoa thủy tiên bị phản ứng vì, sao dám hạ thấp giới tinh hoa?

Và chuyện ở liên hoan sân khấu thể nghiệm toàn quốc vừa rồi, các nghệ sĩ rỉ tai nhau rằng không biết sao có những khán giả cao cấp cứ ngồi hàng ghế đầu mà ngủ gục từ đầu đến cuối (ngáy khò khò thì chắc là nói quá). Và họ bảo chuyện này không phải hiếm, cuộc khác cũng thế.

Kể ra ngủ cũng là ý kiến. Kịch cọt dở quá thì cũng phải phát biểu chứ. Chỉ sợ khi chuông reng, lại lên đọc những diễn văn, bản tổng kết duyệt soạn sẵn luôn luôn “sự kiện thành công tốt đẹp, chỉ có ít sạn không đáng kể” bất chấp người khác nghĩ gì, vô cảm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá