Phan Đình Tiến và hồn của đá

TP - Ở miền đất “chang chang cồn cát“ Quảng Bình, có một chàng trai yêu đá đến si mê. Suốt ngày làm bạn với đá, gửi gắm tình yêu và khát vọng vào đá, mơ tưởng đá, mất ăn mất ngủ vì đá.

"Sóng"
Có lúc chàng trai coi mình như khối đá cô đơn... Bỗng dưng tôi thèm khát một bàn tay mềm mại ve vuốt lên mặt... Tôi tin rằng, khối đá tôi sẽ được những mảng mây màu hồng trắng vắt qua, làm dịu đi những nỗi niềm... (Hồn đá).

Cũng có lúc “tảng đá tôi” ấy đã được đứng run rẩy nép ở góc bàn chải tóc trang điểm của một người con gái, để cùng nàng soi gương mỗi ngày. Ở sân nhà Tiến, đá phù điêu, đá khối, đá cao đá thấp nằm lăn lóc. Đến đứa con trai đầu lòng, vợ chồng Tiến cũng gọi tên cúng cơm Đá… Chàng trai bị đá hút hồn ấy là nhà điêu khắc trẻ Phan Đình Tiến.

Cách đây đã nhiều năm, Phan Đình Tiến suốt cả tuần mất ăn mất ngủ. Anh trăn trở trước chân dung của một bóng hồng mà anh bao năm theo đuổi. Bây giờ nàng đã đi vào cõi đá. Anh phải tạc cho được bức tượng nàng đang  đăm đắm nhìn mình trong tâm tưởng.

Tập thơ đầu tay nàng đề tặng, chàng trai cô đơn Phan Đình Tiến đọc xong, lột ra từng tờ, lót ổ cho mình nằm ngủ bên bức phác thảo tượng đá, để đêm đêm chập chờn lời ru của dế / điếu văn trời ngân nga.

Tiến buồn, rồi Tiến làm thơ. Tiến chôn tượng đá vào lòng mình thành Nấm mồ tươi như máu xuân thì. Thơ của Tiến cũng đầy những tượng hình điêu khắc đá: Đứng chết lặng bên hoàng hôn thẫm tím/ Ba tấc lòng tôi chôn hết em không?...

Cưới Đêm, rồi ôm Đêm làm cho cái mênh mông đen đặc ấy cũng hóa thạch, ánh lên bao nỗi niềm đắng cay, dịu ngọt. Tiến đặt tên cho tập thơ tự chép tay của mình là Động mả. Vâng, mồ mả họ hàng động mới sinh ra thằng Phan Đình Tiến bị đá hút hồn, suốt đời theo nghề lao lực tạc đá thành thơ. Những ngất ngưỡng thơ ca ấy đã xui Tiến khám phá ra nơi ẩn náu của Hồn Đá, để bắt những khối đá vô tri thành những thi ảnh ấn tượng giữa đời.

Tại trại “Trại Điêu khắc Quốc tế Ấn tượng Huế - Việt Nam năm 1998”, Phan Đình Tiến là tác giả điêu khắc trẻ nhất được mời. Cả tháng trời nhà điêu khắc và người thợ đá Nguyễn Văn Bạo từ làng biển Thượng Luật vào, đã lao động cật lực để biến khối đá cẩm thạch xứ Thanh thành một bài thơ nguồn cội đa thanh, đa nghĩa đứng bên bờ sông Hương.

Tác phẩm Hướng thiện của Tiến là khối tượng là hai bầu vú căng tròn, vươn mãi lên trời cao, hướng đến mạch nguồn của những khát vọng, mạch nguồn của sự sống. Đó là bầu sữa tình yêu, bầu sữa mẹ ngàn đời con người khao khát. Đó cũng là ký ức phồn thực ám ảnh ta, thôi thúc trong ta suốt một đời người.

Tượng đá granit Ký ức về sự ra đời của Tiến là tứ thơ mạnh, cô đọng về cuộc sống gian nan, vượt qua bom đạn để sinh tồn trên miền cát trắng. Bàn chân của người Mẹ in trên cát, in trên bùn đất phù sa, bám vào thớ đá như là dấn ấn còn lại của nơi sinh thành.

Tại trại sáng tác chất liệu đá Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 ở Công viên Tao Đàn, Phan Đình Tiến đã dâng tặng người Sài Gòn một bài thơ đá hiện đại, bất ngờ mà đậm tính dân tộc. Đó là tác phẩm Xuyên thời gian tạc bằng đá grannit cao 2,5 mét, rộng 1,2 mét.

Khối đá hình mũi khoan thép khổng lồ này là biểu tượng sức mạnh của thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thời kỳ phát triển hội nhập của đất nước, đồng thời đây là một  ẩn dụ linga mới thời hội nhập chăng?

Một lần nữa ý tưởng phồn thực trong văn hóa các dân tộc lại được Phan Đình Tiến tái hiện bằng những đường nét đá khỏe khoắn, mãnh liệt và hiện đại. Tượng Sóng đạt ở thành phố biển Vũng Tàu  lại là sự bện xoắn của sóng, của biển, của xích neo, của sinh lực tình yêu con người. Những bức tượng đá mang tính triết lý sâu xa như Hướng thiện, Ký ức còn lại hay Xuyên thời gian... là những triết lý đá sâu thẳm mà tác giả của nó muốn gửi đến con người.

Tháng 11/2008 này, ở thành phố hoa Đà Lạt khánh thành tượng Giao cảm 1 của Tiến. Bức tượng đá granit thể hiện sự giao cảm âm dương trời đất và con người.

Tất nhiên là nhà điêu khắc, Tiến còn sử dụng nhiều chất liệu khác như gỗ, kim loại... rất thành công, nhưng hình như đá là chất liệu Tiến đam mê nhất.

Tại Trại điêu khắc Quốc tế ở Huế năm 2006, Tiến có tác phẩm Hồn Đá (chất liệu đá trắng, 250 cm x 130 cm x 100 m) được công chúng thưởng ngoạn đánh giá rất cao. Đó là một khối đá trăng cao lực lưỡng, một bên mài nhẵn, một bên giữ nguyên vẻ sù sì nguyên sơ. Còn trái tim trong ngực đá thì đã được nhà điêu khắc lấy ra và để lên đầu.

Đây không phải là trái tim lầm chỗ để trên đầu như thơ Tố Hữu viết về chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy, mà đây là triết lý về sự vĩnh cửu của tình yêu, cần phải tôn vinh, tôn thờ!

Hướng thiện
...Và tôi bỗng nghe trong thinh không một âm thanh lạ lùng. Tôi chợt biết đó là âm thanh từ pho tượng đá đứng lầm lũi giữa nắng tràn... Mỗi lần đến bên bờ Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, ngắm tượng đài Mẹ Suốt của Phan Đình Tiến, tôi lại nhớ câu thơ của anh.

Đối với dân Quảng Bình, Mẹ Suốt là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời chống Mỹ. Thế mà bức phù điêu xi-măng đắp hình Mẹ Suốt chèo đò dựng ở bến sông Nhật Lệ sang Bảo Ninh, là công trình  “tôn vinh Mẹ Suốt” lại được thiết kế nhỏ bé quá, thấp quá nên lọt thỏm giữa cái chợ cá ồn ào.

Dù rất ngưỡng mộ Mẹ Suốt, khách tham quan không mấy người dám đến gần. Bức xúc và ám ảnh trước hình tượng Mẹ Suốt của quê hương mình, năm 1994, Phan Đình Tiến, lúc đó còn là sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Huế đã phác thảo tượng đài Mẹ Suốt bằng chất liệu xi măng thếp đồng. Đây là bài thi cuối khóa của anh và đã được Hội đồng nghệ thuật của trường xếp loại xuất sắc.

Phác thảo Tượng đài Mẹ Suốt được Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình trưng bày năm 1994. Hình ảnh Mẹ Suốt cao lớn giữa trời mây, sóng gió vần vụ, chèo đò đưa đoàn quân đi về phía trước. Năm, 2002, tượng đài Mẹ Suốt của Phan Đình Tiến đã được dựng bằng đá grannit Thanh Hóa sừng sững ngay bên bờ sông Nhật Lệ, nơi năm xưa mẹ Suốt vượt bom đạn Mỹ, chèo đò đưa bộ đội sang sông. Hình tượng Người Mẹ ấy đã thành hồn đá vĩnh cửu.

Chất đá, hồn đá trong tượng Mẹ Suốt của Phan Đình Tiến mang một suy tư khác với những hình tượng đá triết lý mà anh đã sáng tạo lâu nay. Tượng đài Mẹ Suốt là một biểu tượng anh hùng của một vùng đất nghèo khó và gian khổ, chính là tình yêu quê hương mà nhà điêu khắc muốn tạc vào đá! Và bức tượng ấy đã trở thành biểu trưng của thành phố biển Đồng Hới xinh đẹp.

Phan Đình Tiến sinh năm 1966, năm nay 42 tuổi, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế năm 1995. Đối với một nghệ sĩ đam mê sáng tạo, mỗi giải thưởng hay sự xếp hạng, chỉ như một niềm vui trên con đường thăm thẳm.

Chắc Tiến  sẽ còn sáng tạo ra nhiều niềm vui mới với những ký ức đá như mạch vỉa than đá trong tâm hồn anh. Nhưng theo người viết bài này, thì điều quan trọng nhất, hơn cả giải thưởng là Tiến đã tạo ra được những tác phẩm điêu khắc mang đậm chất thơ và triết lý cuộc đời, những tác phẩm luôn ám ảnh hồn người được đặt ở những trung tâm lớn của đất nước như Huế, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh. Một nhà điêu khắc trẻ đã có tượng đài đặt ở những trung tâm văn hoá lớn của đất nước như thế  không nhiều.

Tháng 10/2001, khi đang thi công tượng mẫu Tượng đài Mẹ Suốt thì Phan Đình Tiến bị bệnh u màng não. Anh phải ra mổ cấp cứu ở bệnh viện Việt -Đức (Hà Nội). Trước nguy cơ phải dang dở tượng đài Mẹ Suốt, thời gian nằm viện, sợ không qua khỏi, anh đã viết di chúc cho bạn bè là đồng nghiệp điêu khắc ở Trường Đại học Nghệ thuật Huế để họ tiếp tục công việc của mình.

Tiến kể: “Trong lễ tạ mộ Mẹ Suốt, người nhà Mẹ đã cầu nguyện Mẹ phù hộ cho nhà điêu khắc qua khỏi công việc hiểm nghèo!”. May thay, sau khi phẫu thuật, bác sĩ kết luận u lành. Linh hồn Mẹ suốt đã phù hộ Tiến qua cơn trọng bệnh. Nhưng sau ca phẫu thuật mổ sọ não, sức khỏe của Tiến bị giảm sút nghiêm trọng, nhưng ra viện, Tiến lại lao vào dựng tượng Mẹ Suốt, lao vào những khám phá mới trong điêu khắc và cả trong thơ. Bởi lý do đơn giản: anh là người mang HỒN ĐÁ.

(*) Động mả : Tiếng miền Trung, nghĩa là động mồ

Năm 1990, Tiến đoạt giải A trong triển lãm các tác giả trẻ Huế khi còn là sinh viên năm thứ 3. 17 năm đã qua, Phan Đình Tiến giờ đây là nhà điêu khắc thành công ở đất miền Trung, với hàng loạt các giải thưởng cao.

Trong  cuốn sách 50 năm Hội Mỹ thuật Việt Nam  do Nhà xuất bản Mỹ thuật Hà Nội xuất bản năm 2007, về thế hệ nghệ sỹ điêu khắc tài năng, thế hệ thứ tư, trưởng thành trong thời kỳ đổi mới, Phan Đình Tiến được xếp trong tốp 10, cùng với các nhà điêu khắc Lưu Thanh Lan, Nguyễn Hải Nguyễn, Hoa Bích Đào, Đinh Thị Thắm Poong, Vũ Quang Sáng, Mai Thu Vân, Phạm Sinh,  Nguyễn Lưu...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá