Phê bình... phê bôi

TP - Phê bình văn học lại lôi cái chuyện say sưa rượu chè của người ta ra mà tố. Rồi chuyện bỏ vợ bỏ con, chuyện bồ bịch lăng nhăng của mấy ông văn sĩ cũng không tránh được bị phơi ra báo chí.

Bạn Ngơ là một thương gia rất chuộng văn chương, phàm cái gì động đến văn chương đều đọc tuốt. Một hôm anh đến nhà Ngơ, mặt buồn rười rượi, ném tờ báo xuống bàn.

- Phê bình kiểu gì lạ quá!

Ngơ ngạc nhiên:

- Kiểu gì nói nghe coi ?

- Người ta đâu có phê văn, người ta chỉ chăm chăm giải phẫu người văn!

- À, tưởng chuyện gì- Ngơ cười to- Chuyện này thì biết rồi.

Biết từ tám hoánh chứ đâu phải bây giờ mới biết. Cứ tưởng nhà văn thì sang trọng lắm, nhả ngọc phun châu toàn lời hay ý đẹp, chẳng ngờ mắng chửi nhau như hát hay. Anh này phê bình anh kia, văn chương chẳng hề đả động, cứ đè gót chân A- sin của người ta ra mà khoét.

Phê bình văn học lại lôi cái chuyện say sưa rượu chè của người ta ra mà tố. Rồi chuyện bỏ vợ bỏ con, chuyện mượn tiền mượn bạc, kể cả chuyện bồ bịch lăng nhăng của mấy ông văn sĩ cũng không tránh được bị phơi ra báo chí.

- Ôi dào! - Bạn Ngơ thở hắt ra- Trăm sự là do văn mình vợ người  mà ra cả!Nếu  anh lấy văn phê văn, hay dở thế nào cũng cho là được, đằng này anh dẹp văn chương sang một bên, ra sức hô hoán đồng nghiệp như một tên ăn cắp, như một thằng phản động!

Thị Mẹt cười cười sà vào góp chuyện:

- Có ông nhà văn lại đem chuyện bằng cấp ra mà tố nhau. He he he...

Ngơ lừ mắt:

- Có không... hay lại nói lung tung.

- Có đấy! Có đấy!- Bạn Ngơ ném ra tờ báo- Đây này: Một ông phê bình kêu tiến sĩ đời nay chán lắm, yếu lắm, mười ông tiến sĩ chỉ xứng đáng một hai ông.  Ông phê bình vừa lĩnh bằng tiến sĩ tự nhiên nóng mặt viết bài chửi ông kia luôn.

- Ủa, sao lại nóng mặt?

-Thì ai mà biết được. Có khi là có tật giật mình -Thị Mẹt phán đoán.

- Đúng rồi đó- Bạn Ngơ tiếp lời-Đồng nghiệp trong sáng vô tư, suốt đời không có điều tiếng gì thì ông lôi chuyện bằng cấp ra mà bôi xấu. A, mày ba lần thi tiến sĩ không đỗ nhé, để tao viết bài nói to lên cho thiên hạ biết. Tao còn làm vè cho thiên hạ nhớ về ba lần thi trượt của mày.

Ngơ cầm tờ báo bạn Ngơ đưa:

-A, ông nào chứ ông này thì Ngơ lạ gì!

Khổ, cả giận mất khôn. Ông viết người ta nhưng ông quên mất ông là ai. Cái bằng tiến sĩ ông có trong tay, nhờ thế ông dương dương  tự đắc, vỗ ngực ra oai chê mấy người thi trượt, nó là cái bằng gì, ông có được bằng cách nào thiên hạ ai mà không biết!

Bạn Ngơ vỗ vai Ngơ đánh bốp:

- Đúng! Giả sử người ta quả thật ba lần thi trượt thật thì cũng vì người ta thi thật mới trượt chứ thi như khối người thiên hạ vẫn hay làm thì khó gì mà không đỗ?

Thị Mẹt thở ra:

- Văn chương chỉ tính vào tác phẩm để đánh giá cao thấp chứ ai tính vào bằng cấp. Cụ Tú Xương ba lần thi trượt chẳng nhẽ chỉ được làm học trò các vị tiến sĩ đời nay chăng? Cụ Tô Hoài mới học qua lớp 6 chẳng nhẽ không đáng bậc thầy các vị tiến sĩ đời nay chăng?

Mẹt em yêu nói phải rồi! Bạn đọc chỉ quan tâm đến văn chương của nhà văn thôi, bất kể tính cách nhà văn hay dở thế nào. Văn hay thì người ta bỏ quá tất chứ văn dở thì dù anh có đánh bóng anh lên bằng giời người ta cũng chẳng thèm quan tâm.

Nếu anh là nhà văn có tài, văn chương anh quyến rũ người ta thì có khi những bệnh tật đó được người ta xem là những nét đáng yêu. Như trường hợp Nam Cao ăn cắp gà đãi bạn, có ai vì thế mà coi thường ông!

Bạn Ngơ lắc đầu thở dài:

- Ông nói đúng nhưng đúng cho người lớn, không đúng như con nít. Con nít còn non dại, biết gì. Một khi cuộc đời nhà văn không còn là tấm gương cho các cháu noi theo thì dù có ép thế nào chúng cũng chẳng thèm ngó đến chữ của nhà văn nữa-Bạn Ngơ chìa tờ báo ra trước vợ chồng Ngơ- Đây là bài thuộc trường phái phê bình bôi nhọ. Vì thứ phê bình bôi nhọ, văn chương vô tội chết trong lòng lũ trẻ đấy Mẹt, Ngơ ơi!

Ngơ cũng ôm mặt kêu to:

Văn chương thật chán mớ đời

Phê bình nhỏ giọt, phê bôi ào ào...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá