Phim Việt Nam chưa hay ở chỗ nào?

Ngồi nói chuyện tầm phào, chúng tôi thường nói với nhau: Trong quá trình hội nhập, chúng ta đã có một vài lĩnh vực tàm tạm hài lòng. Nhưng điện ảnh thì chưa “thoát thai” ra được.

Phim Hàn Quốc có dàn diễn viên rất đẹp
Tôi là một trong số khán giả (không hiểu có phải mình “cực đoan” quá hay không) hễ bật ti vi thấy phim Việt Nam là lập tức chuyển kênh.

Có đôi lúc “bắt buộc” phải xem thì cứ thấy tức anh ách, thấy… thương diễn viên. Điều đó xảy ra dứt khoát không phải tại tôi mà là tại… phim! Không nên đổ tại cho kinh phí và kỹ thuật, tôi xin chỉ ra những cái không hay của phim Việt Nam, tại chính “cái đầu” của nhà làm phim.

Người ta xem phim thì phải thỏa mãn sự xem nên phải có cái để họ xem. Theo tôi chỉ nói riêng bốn thứ bình thường thôi: tuổi, ngoại hình, trang phục diễn viên và cảnh phim. Cả bốn điều này phim Việt Nam đều không được chú ý quan tâm chứ chưa nói đến những điều lớn khác.

Trước hết, hầu hết diễn viên đặc biệt là phim truyền hình của ta quá già. Rất nhiều phim tình yêu của ta với diễn viên chính đã U50 mà vẫn cứ anh anh em em xem thật chối mắt!

Phim nước ngoài đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc có lẽ hầu hết chỉ ở độ tuổi trên dưới 20 kể cả những vai mà ở ta thường là tóc bạc: giám đốc.

Phim chúng ta diễn viên chưa đẹp thì đã rõ, một phần quan trọng nữa là do diễn xuất của diễn viên chưa tạo ra được sự khả ái. Điều này phụ thuộc  vào khâu chọn lọc diễn viên và năng lực diễn xuất của diễn viên.

Trang phục các vai, chính, phụ và tất cả là điều đáng phải đặc biệt quan tâm. Phim ta bị cái bệnh hiện thực theo định kiến nghĩa là cứ nghèo là phải rách rưới, cứ khổ là phải lam lũ, cứ sinh viên là phải nghịch, luộm thuộm như… sinh viên!

Phim “Thần y Hơ Jun” của Hàn Quốc với bối cảnh thời phong kiến, kinh tế còn nghèo nàn, người dân còn nghèo khổ nhưng từng thành phần trong xã hội đều được trang phục với màu sắc rất “bắt mắt”, rõ ràng mâu thuẫn với thực trạng xã hội mà sao xem vẫn thấy chấp nhận được.

Trong khi đó phim Việt Nam thường mô tả nông dân lam lũ, rách rưới không những không đúng với thực tế hiện nay mà dường như còn làm “thấp  hèn hóa” họ đi. Cảnh phim cũng vậy, cần phải “lãng mạn hóa”. Không nhất thiết cứ nông thôn là phải chuồng trâu, đường làng bẩn thỉu, nhà cửa lúp xúp, chum vại vỡ… như nhà chị Dậu.

Tôi thấy cảnh phim với những cánh rừng phong lá đỏ, bãi biển, con đường của phim Trung Quốc và Hàn Quốc rất đẹp mà ta cần học tập, kể cả cảnh nông thôn lạc hậu của họ cũng thơ mộng lắm, lãng mạn lắm.

Một vấn đề nữa ở các phim “hình sự” có vai cảnh sát. Đây là một loại phim dễ hay nhưng cách thể hiện của ta vẫn “cổ lỗ sĩ” quá. Phim nào cũng có một lãnh đạo công an tóc hoa râm triển khai tác chiến với hai dãy bàn chiến sĩ. Còn chiến sĩ thì nhận lệnh bằng cái chào đánh “rốp” và câu : “Rõ!” rất điều lệnh.

Theo tôi điều này không phản ánh thực tế. Nghi thức điều lệnh này chỉ có ở nghi lễ mà thôi. Trung Quốc cũng XHCN kiểu như ta nhưng các phim tương tự của họ có thế nữa đâu. Sự cứng nhắc như vậy tạo ra cái sáo rỗng  rất phản cảm. Hãy “tiết kiệm” nhân vật lãnh đạo, khi thật cần thiết hãy sử dụng cho đắt - đó là cái tài của đạo diễn và nhà biên kịch.

(GV khoa Tâm lý – Giáo dục
Trường ĐHSP Thái Nguyên)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá