Phú Quang những ghi chép lăng nhăng

TP - Phú Quang gọi những ghi chép không theo thứ tự thời gian, không gian, lộn xộn cảm xúc của mình là những ghi chép lăng nhăng, nhưng anh hy vọng ghép lại những mảnh vụn vặt ấy là một câu chuyện gì đó có thể cũng có ý nghĩa.

Xin trích giới thiệu với bạn đọc một số đoạn “lăng nhăng” nhặt ra từ những ghi chép của anh.

Dấn thân

Phú Quang bây giờ

...Bốn lần được cử đi học nước ngoài, cả bốn lần đều có những lý do hết sức vô lý để ở lại. Mà ước mơ đi học chỉ để có thêm kiến thức về phục vụ nhiều hơn cho đất nước.

(17 tuổi tôi viết tác phẩm khí nhạc đầu tiên cho đàn Violoncello và Piano- Niềm tin với hai câu thơ của Nguyễn Du làm đề tựa: “Thà rằng chẳng biết cho xong/ Biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu”. Đó là lần đầu tiên tôi tìm đến cứu cánh cho mình bằng âm nhạc mà không ngờ rằng suốt những năm tháng sau này mỗi khi tôi đau đớn đến tột cùng thì cũng chỉ có âm nhạc mới trở thành cứu cánh đích thực).

17 tuổi. Lần đầu tiên tôi biết Sain Jaun Perse là từ những bài tiểu luận của Roger Garrodi, nhà phê bình nổi tiếng của Pháp (một tài liệu mà hồi đó bọn tôi đọc lén được từ ông anh thằng bạn làm ở Viện Văn học).

Đọc những điều Garrodi nói về thuyết Con người phân đôi của Sain Jaun Perse, tôi bàng hoàng vì sự lý giải giản dị đến lạ lùng về cõi bên trong của con người. Ông viết về một con người của trách nhiệm, và về mặt ngược lại là con người của bổn phận; ông nói về sự tương phản của hai con người đó trong thân phận nghệ sĩ, về sự đối nghịch đến mức thù ghét nhau của chúng. Ông đã giải thoát cho tôi vì lúc ấy tâm hồn tôi đang vật vã bởi những đau đớn mà cuộc đời đã chà đạp lên.

Thực ra thì những điều ngài Sain Jaun Perse nói cũng chẳng làm cho những nỗi đau ấy của tôi vợi đi bao nhiêu nhưng ít nhất nó cũng làm tôi đủ sức nhìn thẳng vào cuộc đời. Tôi quyết định dấn thân (Engage’) vào giữa dòng đời. Tôi chấp nhận cuộc đời như nó đang hiện hữu, không lẩn tránh, không một lời than van (Accepte’).

Những ngày ấy vô tình đọc được tập thơ Cửa mở của Việt Phương, tôi rất thích hai câu: “Xưa ta vô tình tô đẹp cuộc đời để mà tin/ Nay càng thêm tin mà không cần tô gì nữa cả”.

Cũng là một ngẫu nhiên, giữa ngày hè nóng bức của Hà Nội, tôi được xem một buổi biểu diễn của ông vua kịch câm  M.Marceau đến từ nước Pháp. Nhiều vị lãnh đạo cao cấp đến dự.

Suốt đời tôi không bao giờ quên không khí linh thiêng đến lạ lùng của buổi diễn. Nhà hát Lớn Hà Nội nóng chảy mỡ, những giọt mồ hôi của chúng tôi sũng lưng áo, nhưng không một chiếc quạt điện nào được phép bật lên kể cả quạt bằng tay.

“Đây là Thánh đường, bởi thế tôi không cho phép bất kỳ tiếng động nào được vang lên ngoài những âm thanh của nghệ thuật”- Đó là yêu cầu của M.Marceau. Tôi sững sờ vì ngạc nhiên và thích thú và càng khoái hơn nữa khi thấy các vị nguyên thủ quốc gia cũng gồng mình chịu nóng. Sau này trong lúc làm việc tôi cũng khắt khe có lẽ vì ảnh hưởng một phần từ buổi xem đó...

Cô đơn của người nghệ sĩ

“Đời sống ngày càng quay cuồng nhưng tôi vẫn ghi lại ở đây những gì đã sống, đã cảm nhận- cho những người thân yêu, nhất là những đứa con của tôi để chúng hiểu hơn về cha chúng khi ngày nào đó tôi về cùng cát bụi...”

Nhiều người thích thú với những đồ lặt vặt mà tôi dùng. Họ đôi khi ngạc nhiên về thói quen ấy của tôi. Nhưng có lẽ chẳng ai hiểu được những đồ vật đó chính là niềm an ủi cho kẻ cô đơn.

Trong tiểu thuyết Ruồi trâu, Rivarette cũng có thói quen như thế bởi ông ta cũng là kẻ cô đơn giữa đời sống quá ồn ào. Mãi sau này tôi mới hiểu ra lý do đích thực của những niềm đam mê cỏn con ấy. Đấy chính là sự bấu víu vào niềm vui, bấu víu vào niềm an ủi bởi nỗi cô quạnh đến tận cùng.

...Tất cả những nhận xét của mọi người về tôi đều nhầm lẫn. Thực ra tôi chẳng xấu như những kẻ ghen ghét tôi vẫn thường nghĩ nhưng tôi cũng chẳng thánh thiện như những người yêu mến tôi ưu ái nghĩ về tôi. Tôi chỉ là một con người với rất nhiều lỗi lầm như người đời vẫn có, nhưng cũng có thể tha thứ để công nhận những điều tốt đẹp mà tôi dành cho cuộc đời…

Thời gian này tôi lại sa vào vòng xoáy của sự chán chường. Muốn bỏ hết mọi suy nghĩ, bỏ hết công việc.  “Đôi khi ta thèm lang thang như gió/ Đôi chân vô định về miền hư vô…”.

...Có thể tôi chỉ là một kẻ khùng điên với những đòi hỏi vô lý trước cuộc đời này khi mà vẫn biết mình chẳng làm được bao nhiêu cho những người xung quanh. Rất nhiều lần, tôi phải nghe những lời giận dữ thốt lên từ miệng những người đàn bà yêu tôi: “Anh là người ích kỷ chẳng hề quan tâm đến mọi người...” dù tôi đã làm tất cả những gì có thể cho họ. Bây giờ thì tôi thật sự tin rằng tôi là kẻ không có khả năng mang đến hạnh phúc cho bất kỳ ai...

Có lẽ với kẻ sáng tạo, hạnh phúc lớn nhất là sự cảm thông. Ngày ra Hà Nội, khi đánh cho “Tây” nghe Lei motive của bộ phim mà họ mời tôi viết, tay giám đốc sản xuất và tay trợ lý đạo diễn đã bật khóc như trẻ nhỏ.

Tôi chợt cảm nhận được phút giây hạnh phúc thật sự của mình. Hạnh phúc vì sự cảm thông của mọi người. Bỗng chợt nhớ một câu của Albert Camus: “Nhiều khi ánh mắt cảm thông của một người tù khổ sai trên hòn đảo xa lạ cho ta cảm giác hạnh phúc tuyệt vời hơn những lời ngợi ca ồn ào của đám đông”.

...Từ rất lâu rồi tôi không còn quan tâm lắm đến sự yêu ghét của người đời. Tôi chỉ giữ để không xấu hổ với chính mình. Từ những ngày rất xa, khi tôi bắt đầu suy nghĩ về lẽ đời, tôi đã khinh bỉ những cung cách mang tính tiện dân.

Khổng Tử vẫn tuyệt vời khi ông nói: “Người quân tử phong thái phải giản dị nhưng cốt cách phải biết kiêu sa”. Thật ra, tới những ngày tháng này trong tôi chỉ còn nỗi sợ hãi trước thời gian. Chẳng ai có thể cưỡng lại được thời gian mà mỗi kẻ sĩ lại mang trong mình quá nhiều khát khao, quá nhiều tham vọng…

...Những ngày cuối cùng của năm  đang dần qua. Lại một cái Tết trong chán chường chẳng muốn đi đâu chẳng muốn gặp ai. Năm mới liệu sẽ hứa hẹn điều gì? Bệnh tật rồi sẽ ra sao?  Kiêu hãnh thế mà cũng  biết mệt mỏi rồi à?

Sự rộng lượng của công chúng đối với ca từ

Phú Quang

Âm nhạc tự thân nó mang sự mê hoặc, quyến rũ đến lạ lùng. Bởi lẽ đó mà Lev Tonxtoi trong một lần quá ghen với bạn là nhạc sĩ Taneev khi nhìn vợ mình đắm chìm theo tiếng đàn piano của Taneev đã phải ấm ức ghi vào nhật ký: “Nếu tôi là Thượng đế tôi sẽ cấm  các nhạc sĩ dùng âm nhạc để tán gái”.

Có lẽ cũng vì quyền năng hấp dẫn ấy mà đôi khi các tác giả ca khúc của chúng ta sinh ra chủ quan trong sử dụng ca từ. Trên thế giới, vì ngôn ngữ của họ không bị ràng buộc nặng nề bởi các dấu như tiếng Việt và cũng bởi tính nhà nghề cao nên hầu hết bài hát đều được viết từ lời thơ và chẳng có ai phải “ngại ngùng” về điều này.

F.Schubert, nhạc sĩ thiên tài và cũng là ông tổ về ca khúc cổ điển- tất cả lời ca của ông đều được phổ từ thơ của các nhà thơ lớn và điều đó chưa bao giờ làm cho danh tiếng của F.Schubert kém cỏi đi.

Ở Việt Nam ta do sự phức tạp của các dấu nên khó hơn trong việc phổ ca khúc từ các tác giả thơ. Nhất là các nhạc sĩ do “vội vã” hay “khinh suất” không đồng cảm hết được với nhà thơ. Tuy nhiên rất nhiều nhạc sĩ phổ thơ thành công và phải nói công bằng rằng tài năng của họ khi “hôn phối” với lời của các nhà thơ đã sinh ra những đứa con tinh thần tuyệt vời.

Có thể kể ra ở đây Phan Huỳnh Điểu trong một loạt bài phổ thơ: Hành khúc ngày và đêm, Bóng cây Kơnia, Thuyền và biển.  Hoàng Vân với Nhớ của Nguyễn Đình Thi, hay Hoàng Hiệp với: Lá đỏ, Trường Sơn đông Trường Sơn tây. Hoặc Trịnh Công Sơn khi phổ thơ Trịnh Cung: Cuối cùng cho một tình yêu…

Một số nhạc sĩ tự tìm tòi, viết lấy lời ca và nhiều bài ca của họ cũng thành công khi mà họ cố gắng viết như một nhà thơ. Nhưng vài người sau khi làm được một hai bài ca từ  nghe ổn thì bắt đầu ngủ quên trên chiến thắng và ca từ bị lặp lại kiểu như: Gió hát thế này, sóng hát thế kia hoặc ru em thế này ru anh thế nọ. Thủ pháp đó rất hay nhưng nếu ở trong nhiều ca khúc của một tác giả, dẫn đến sự nhàm chán.

Về chuyện này xin cho tôi được bàn ngang tí chút như kiểu Mao Tôn Cương: “Nếu ta đãi mọi người bằng một bữa cơm với gạo ta trồng, với gà ta nuôi và rau ở ngoài vườn, thậm chí cả rượu mình chưng cất lấy thì đó là một niềm tự hào chính đáng- niềm tự hào của một nông dân. Nhưng nếu tất cả mọi người đều dùng phương cách ấy thì lại là một thói quen nông nghiệp đáng tiếc”.

“Đời sống ngày càng quay cuồng nhưng tôi vẫn ghi lại ở đây những gì đã sống, đã cảm nhận- cho những người thân yêu, nhất là những đứa con của tôi để chúng hiểu hơn về cha chúng khi ngày nào đó tôi về cùng cát bụi...”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá