Quen và lạ từ một nền văn học

TP - Tại Hà Nội, ngày 5/12/2007, Hội Nhà văn Việt Nam và Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc đã tổ chức lễ giới thiệu tập sách Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc.

Giới thiệu “Truyện ngắn Hàn Quốc hiện đại” tại Hà Nội. Từ phải qua trái: Nhà văn Kim Young Huyn, Oh Jung Hee, dịch giả Hà Minh Thành. Ảnh: Hữu Việt

Một số nhà văn tên tuổi của Hàn Quốc có tác phẩm trong tập sách này đã tới Hà Nội để giao lưu với các nhà văn và bạn đọc Việt Nam quan tâm tới nền văn học của đất nước với “kỳ tích trên sông Hàn”.

Bạn đọc Việt Nam biết gì về nền văn học hiện đại Hàn Quốc? Rất ít, ít đến mức để có thể nói rằng đó là nền văn học xa lạ đối với chúng ta. Vì cho tới trước năm 2007, mới chỉ có một tuyển thơ giới thiệu năm gương mặt của thơ ca Hàn Quốc hiện đại, tập truyện ngắn Ván bài lúc hoàng hôn của Oh Jung Hee, tiểu thuyết Thời gian ăn tôm hùm của Bang Hyun Suk là được dịch ra tiếng Việt và xuất bản tại Việt Nam.

Trong khi đó, nếu căn cứ trên số liệu thống kê (chưa đầy đủ) của Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc, thì hiện nay đã có thể gọi tên 40 nhà thơ và 64 tác giả văn xuôi của văn học hiện đại Hàn Quốc (Korean writers – the poets, the novelists. Minumsa. Seoul. 2005).

Trong bối cảnh như vậy, tuyển Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc (Hà Minh Thành dịch, NXB Hội Nhà văn) ra mắt bạn đọc Việt Nam đầu năm 2007 chính là một cố gắng để rút ngắn lại phần nào cái khoảng cách xa lạ kia.

Giới thiệu 12 truyện ngắn của 12 tác giả - truyện được công bố sớm nhất là  Hai đời thọ nạn của Ha Keun Chan (năm 1957), truyện được công bố gần đây nhất là Chuyện vượt biên giới của Jeon Seong Tae (năm 2004) - tuyển Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc có thể xem như một sự rút gọn đến mức tối đa bức tranh toàn cảnh của truyện ngắn Hàn Quốc 50 năm qua.

Chịu sự va đập của những bối cảnh lịch sử- xã hội ấy là những cuộc đời người, những số phận con người với các dáng nét vừa quen vừa lạ đối với chúng ta.

Chúng ta quen với kiểu nhân vật bị cỗ máy chiến tranh chà xát vùi nghiến đến tơi tả, như hai cha con Man Do – Jin Su trong truyện Hai đời thọ nạn (Ha Keun Chan).

Ta cảm động trước cảnh người cha cụt tay cõng người con cụt chân – cả hai đều bị chiến tranh lấy mất một phần thân thể - loạng choạng vượt qua con suối để về nhà, bởi đó cũng chính là sự mất mát vì chiến tranh mà người Việt Nam đã có quá nhiều trải nghiệm.

Nhưng chúng ta lạ với kiểu nhân vật phải hứng chịu bi kịch của sự suy thoái kinh tế sau chiến tranh, như trong truyện Seoul, mùa đông 1964 (Kim Seung Ok). Con người cùng quẫn trong một nền kinh tế quốc dân gần như tê liệt, đến mức phải bán cả xác vợ của mình cho bệnh viện, để rồi sau đó rơi vào khủng hoảng tinh thần và cuối cùng tự tử – bi kịch kiểu ấy nằm ngoài sự trải nghiệm hậu chiến của chúng ta.

Chúng ta quen với những nhân vật nông dân đầy hào hứng trước một cuộc đời mới, trước sự mở ra của một cách thức sản xuất tiên tiến hứa hẹn no cơm ấm áo, như ở truyện Anh Kim làng tôi (Lee Mun Gu).

Nhưng chúng ta không quen lắm với những nhân vật công nhân trong cuộc đấu tranh quyết liệt với giới chủ công nghiệp, như ở truyện Xuất trận lúc bình minh (Bang Huyn Suk).

Kể từ khi đại tướng Park Chung Hee trở thành Tổng thống của Đại Hàn dân quốc (1963), Hàn Quốc đã theo đuổi công cuộc công nghiệp hóa nhanh chóng, đạt được sự tăng trưởng thần kỳ, và cho đến nay thì nền kinh tế Hàn Quốc đã xếp vào hàng thứ 11 trên thế giới.

Cú vươn mình ngoạn mục ấy dễ làm lóa mắt những quan sát ngoại quan, khiến cho người ta chỉ nhìn thấy cái vẻ ngoài rực rỡ của sự phát triển mà không quan tâm lắm (hoặc không biết) đến cái giá mà người Hàn Quốc đã và đang phải trả cho sự phát triển.

Trên phương diện này, một số truyện trong Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc có lẽ sẽ cho chúng ta một sự giải ảo về “kỳ tích trên sông Hàn”, bởi đó là cái nhìn từ bên trong, là thực tại sống động của chính những người trong cuộc.

Đọc truyện Việc làm, miếng ăn và tự do (Kim Nam Il), chúng ta biết rằng có một bộ phận người lao động Hàn Quốc – cụ thể ở đây là dân văn phòng, công sở – vẫn đang phải sống với tâm trạng bồn chồn, nóng ruột “như ngồi trên chảo lửa”, khi đến kỳ lĩnh lương tháng mà người phát lương thì biệt tích chẳng thấy tăm hơi.

Cuộc sống của họ bị phụ thuộc – hay nói đúng hơn, bị cầm tù – trong guồng quay của nền sản xuất đại công nghiệp. Họ trở thành những chi tiết gắn chặt vào một cỗ máy. Họ không thể tồn tại nổi nếu bị văng ra khỏi hệ thống. Chính cái sức ép nghiệt ngã của công việc đã khiến cho đời sống của họ, ở một phương diện nào đó, bị biến dạng.

Dìm thời gian ngoài công việc của mình trong men rượu, phải chăng đó là một trong những cách xả stress phổ biến nhất của người đàn ông Hàn Quốc – người giữ vai trò là lao động chính trong gia đình?

Lời phân bua từ người đồng nghiệp của người chồng – khi cả hai đang say bí tỉ – có lẽ đã là sự cắt nghĩa rốt ráo hơn cả: “Việc kiếm cơm để mà sống ở một đất nước đầy ghê gớm thế này thì chắc cô cũng hiểu công việc nó ghê gớm cỡ nào. Cuộc sống đáo để như thế đấy”.

Nói chung, ở giác độ xã hội học, chính sự xác nhận từ bên trong như thế này đã đem lại cho người đọc Việt Nam một nhận thức đầy đủ hơn về cuộc sống và con người Hàn Quốc đương đại.

Trong Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc có một truyện đáng nhận được nhiều lưu tâm. Đó là Chuyện vượt biên giới (Jeon Seong Tae). Có lẽ, bị quy định bởi những liên hệ lịch sử – chính trị đặc thù, “biên giới” đã trở thành một từ đầy ám ảnh trong tiềm thức của người Hàn Quốc. Nó đã cho thấy sự băn khoăn của người Hàn Quốc hôm nay về những trở ngại trên con đường hội nhập toàn cầu mà họ đang thực hiện.

Để thanh toán những món nợ quá khứ và xoá bỏ những đường biên giới ngụy tạo, đó không phải chuyện một sớm một chiều.

Có lẽ, chủ đề tư tưởng của truyện ngắn này là một trong những nét lạ bên cạnh nhiều nét quen mà chúng ta có thể đọc được từ tập Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc. Lạ, vì dường như nó ít - hoặc thậm chí chưa từng - được các nhà văn Việt Nam chúng ta quan tâm.

12/2007

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá