Quyền Linh từng làm người mẫu

"Tôi từng làm người mẫu, nhưng đã sớm phải bỏ nghề vì chiều cao không ổn cho lắm. Thật hài hước, các cô người mẫu cô nào cũng cao lại còn đi guốc cao. Cho nên, khi diễn tôi chỉ toàn nhìn thấy cổ của họ thôi" Quyền Linh tiết lộ.

Diễn viên Quyền Linh.
Là cháu nội của một nghệ nhân đàn tranh nhưng anh không theo nghề gia truyền mà lại rẽ ngang làm diễn viên. Anh mê nghề này từ nhỏ?

Tuổi thơ à, tôi là anh nhà quê đâu có biết diễn viên là gì đâu. Hồi bé tôi mê cải lương. Nhà ở vùng nông thôn Tiền Giang, cách thị xã tới 20km, nhưng cứ mỗi lần có đoàn cải lương về là tôi băng đồng lội nước đi xem. Lúc đó, tôi rất mê Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ, Bạch Tuyết... và cũng thầm mong sau này được như họ.

Vai chính trong "Khát vọng sống", có ý nghĩa như thế nào với anh?

Đó chính là cơ hội và may mắn của tôi. Năm 1992, tôi đoạt giải 4 trong cuộc thi Diễn viên điện ảnh. Đạo diễn phim Khát vọng sống mời tôi đóng vai phụ trong vai anh bộ đội, hai vai chính là Kim Chi và Lê Công Tuấn Anh đảm nhận.

Khi phim sắp bấm máy, Lê Công Tuấn Anh bận đột xuất nên không tham gia được. Thế là đạo diễn Nguyễn Đạt Hải và Bùi Tuấn Dị đành phải tuyển diễn viên đóng thế từ 10 anh vai phụ kia. Tôi cũng tham gia thi tuyển. Casting xong, về nhà cũng băn khoăn lắm. Tự đặt ra giả thuyết, nếu đậu thì sao mà trượt sẽ như thế nào? Tôi thức trắng cả đêm vì hồi hộp.

Sáng hôm sau, anh Dị nói "mày rớt rồi", tôi buồn lắm. Thấy thế, anh Dị mới cười nói "mày đậu rồi". Lúc này tôi hét ầm ĩ, gặp ai cũng khoe sắp được đóng vai chính trong phim, và đó là vai chính đầu tiên của đời tôi.

Từ một vai diễn phụ trong đoàn kịch nói Kim Cương với mức cát-xê là hơn 3.000 đồng/đêm, nhận được vai chính trong "Khát vọng sống" với mức cát-xê là là 1.200.000 đồng. Cuộc sống của anh thay đổi những gì?

Được chọn đóng vai chính, thực sự là thử thách đối với tôi, Lê Công Tuấn Anh lúc đó đã rất nổi tiếng, còn tôi thì hoàn toàn không có tên tuổi. Hồi còn ở đoàn kịch nói Kim Cương, tôi rất thần tượng anh Thương Tín. Tôi thần tượng vì mức cát-xê cao ngất ngưởng (100.000 đồng/đêm) của anh. Chẳng nhớ là lúc đó tôi có cảm thấy mình đổi đời hay không nhưng đúng là đổi từ Quyền Linh thiếu thốn sang Quyền Linh đủ ăn.

Phim quay tại Hà Nội, vậy lần đầu tiên ra Hà Nội, cảm giác lúc đó của anh thế nào?

Tôi vui lắm, được ở Nhà khách Chính phủ, được thăm lăng Bác mấy lần liền. Thời gian đó đúng vào đầu thu nữa, buổi tối dạo quanh các con phố để ngửi mùi hoa sữa và tôi cảm thấy Hà Nội rất hay, rất thơ. Thế mà áp lực với tôi vẫn còn nguyên. Trong thâm tâm, tôi sợ lắm. Vì nếu không thành công thì đây cũng là vai diễn chính cuối cùng của đời tôi. Đạo diễn cũng lo, luôn tìm cách cho tôi tự tin hơn, đóng tốt hơn.

Và sau đó là vai diễn của anh được đánh giá thế nào?

Thành công là tôi diễn và vào vai rất thật, chứ không có gì là diễn hết. Xem lại phim, thấy tôi thật ngây ngô. Trước khi công chiếu, áp phích băng rôn dán đầy tường. Buổi tối, tôi cứ đi ngắm hình tôi trên áp phích, băng rôn đó, cảm thấy thích lắm. Oai lắm.

Còn mối duyên với phim Bắc?

Ngay cả đến bây giờ tôi vẫn là diễn viên Nam đóng nhiều phim Bắc nhất. Phim Bắc thường có chiều sâu và đầy tính nhân văn. Có lần tôi đã tự bỏ tiền túi ra Hà Nội trước khi quay cả một thời gian dài. Mua một chiếc xe đạp và đạp ra ngoại thành lang thang.

Thời của anh chính là điểm giao thời giữa hai dòng phim, anh có cho mình là người may mắn?

Nếu so với Diễm Hương, Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Công Hậu... thì tôi là người kém may mắn. Thời làm phim "mì ăn liền", diễn viên nổi quá nhanh cùng với mức cát-xê cao ngất ngưởng. Nhưng tôi lại may mắn vì là lớp diễn viên đầu tiên trong thời điểm giao thời. Phim nghệ thuật thì sống lâu, nhưng phát triển không mạnh.

Có người nói, anh học đạo diễn là để tiếp tục "nuôi" tên của chính mình. Anh nghĩ sao?

Tôi đã đóng hàng trăm tập phim truyền hình, có thời gian cứ mở mắt là nhìn thấy máy quay. Tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi và không muốn đóng phim nhiều nữa. Chắc lúc đó tôi có tuổi rồi. Đời diễn viên cũng có giới hạn. Khi "tấm màn nhung" khép lại, người nghệ sĩ cảm thấy buồn thê thảm. Tôi cũng vậy.

Nhiều khi buồn phát khóc khi không còn đứng trên sân khấu mà phải ngồi làm khán giả. Thế là tôi học làm đạo diễn. Bốn năm học đạo diễn, thời gian tôi đóng phim còn nhiều hơn học. Tôi cũng xác định, đạo diễn là con đường gắn mình với nghề.

Nhưng vì sao vẫn chưa thấy anh làm đạo diễn mà lại đi hát kiếm tiền?

Đúng là làm đạo diễn không đơn giản, cứ phải làm ra phim là thành đạo diễn đâu, phim phải thế nào mới dám nhận là đạo diễn chứ. Hiện tại tôi quá bận, chưa có thời gian để đầu tư cho nghiệp đạo diễn. Nói thật là đi hát nhiều tiền hơn đóng phim. Giọng tôi không hay nhưng cũng không đến nỗi dở. Tôi đi hát vẫn lấy nghệ danh là diễn viên Quyền Linh chứ có bao giờ dám nhận là ca sĩ Quyền Linh đâu.

Thế còn vai trò làm MC trong chương trình "Vua bếp", "Tam sao thất bản", "Vượt lên chính mình" và bây giờ là "Siêu thị may mắn" cũng là do thương hiệu diễn viên Quyền Linh mang lại?

Chắc vậy, tôi thật thà, ăn nói lại không lưu loát nhưng anh Xuân Cường động viên tôi theo kiểu "có sao nói vậy". Và may mắn là tôi đã được khán giả đón nhận.

Kiêm nhiệm rất nhiều vai trò như thế, anh có phải là người tham lam?

Tôi không sợ người ta cho là bon chen. Với lại đi hát không phải với tư cách là ca sĩ, làm MC không phải tư cách là MC, diễn thời trang cũng không phải với tư cách là người mẫu, vậy thì bon chen và tham lam à. Tùy mọi người nghĩ, còn tôi chỉ muốn được làm việc thôi.

Đã bao giờ Quyền Linh thất vọng về chính mình?

Có chứ, đó là vai Nguyễn Xí trong phim dã sử Trùng Quang tâm sử. Vai diễn này tôi hy vọng nhất và mất nhiều công sức nhất, tý chết vì sốt rét. Nhưng khi công chiếu thì không thành công, có nhiều người chê "dở quá". Buồn lắm!

Nghiệp của anh đã tạm ổn, còn đời sống của anh thế nào?

Cuộc sống nhẹ nhàng. Sau một ngày làm việc, tối về tôi ngủ ngon và cảm thấy không cắn rứt lương tâm là được. Trước đây, tôi để trong nhà 2 lọ đậu đen và trắng. Lọ trắng dành cho những việc tốt và lọ đen dành cho những việc xấu. Tôi căn cứ vào tính chất của sự việc để lấy hạt đậu ra. Rất may là cuối tháng số đậu trắng còn trong lọ nhiều hơn.

Nghĩa là anh thỉnh thoảng cũng... làm chuyện xấu?

Không hẳn thế, nhiều chuyện chẳng làm hại tới ai cả, nhưng lại chẳng giúp được gì, tôi cũng chọn hạt đậu đen. Và tôi hạn chế dần việc lấy hạt đậu đen ra.

Bình thường, anh thích làm gì?

Buổi sáng ngồi uống cà phê với bạn bè, tán về cuộc sống và công việc. Những lúc ấy tôi cảm thấy rất thoải mái và không bị áp lực công việc theo đuổi. Và đó cũng là lúc có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.

Anh thường đi đâu sau một ngày làm việc?

Tôi sẽ về nhà, đó là chốn thanh bình. Và quan trọng hơn, nơi đó có vợ và con đang chờ mong.

Tại sao lại không phải là quán bar trước khi về nhà?

Ngày trước tôi cũng hay đi bar với bạn bè. Bây giờ thì thỉnh thoảng thôi, có thể là do đã có gia đình. Tôi chẳng nghiện cái gì. Nếu có, chắc chỉ là cà phê.

Vậy bây giờ, anh cảm thấy mình được gì, mất gì?

Mất thì nhiều và tôi không muốn nhắc đến. Cái được lớn nhất là đã thực hiện ước mơ làm nghề cho đến khi không thể.

Khi về già anh sẽ về quê hay một nơi nào khác nữa?

Tôi luôn thèm một ly trà đá, một chén cơm với nước mắm, ly cà phê vỉa hè... những thứ mộc mạc thế làm gì tìm thấy ở đâu ngoài quê hương mình.

Vì anh cũng từng vấp ngã?

Dĩ nhiên, trong cuộc sống vấp ngã là chuyện thường. Sau mỗi lần vấp ngã, tôi luôn tự đứng lên. Và lúc đó tôi lại trở về quê để... thả diều mơ ước!

Theo Phong Cách Việt

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá