Nhà báo Garcia Marquez

Quyền lực của sự cô đơn và sự cô đơn của quyền lực

"Đó là những đề tài chủ yếu trong các cuốn tiểu thuyết, các truyện ngắn và truyện vừa của tôi" - Nhà văn Trăm năm cô đơn, Gabriel Garcia Marquez, nói.

Mùa thu năm ngoái, tại các nước Mỹ La tinh, Tây Âu và Mỹ đã xuất bản cuốn Hồi ức về những cô gái điếm buồn thảm của tôi, cuốn tiểu thuyết mới nhất của văn hào Colombia Gabriel Garcia Marquez.

Cuốn tiểu thuyết này đã gây nên một cuộc thảo luận sôi nổi xung quanh “Marquez hậu kỳ” và lại một lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận đối với cá nhân nhà văn vĩ đại.

Mới đây, phóng viên tờ Versia đã được Marquez dành cho một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Marquez nói: “Sau khi trèo được lên đỉnh núi, tôi nhìn quanh và cảm thấy hoảng sợ: xung quanh chẳng có gì hết. Điều đặc biệt đáng sợ là vừa cô đơn lại vừa bị mọi người nhìn thấy gần như suốt 24 tiếng đồng hồ một ngày. Đó chính là sự cô đơn thực sự đã xâm chiếm tôi trong suốt cuộc đời viết văn của tôi.

Quyền lực của sự cô đơn và sự cô đơn của quyền lực – đó là những đề tài chủ yếu trong các cuốn tiểu thuyết, các truyện ngắn và truyện vừa của tôi. Số phận thật trớ trêu đối với tôi: Vào lúc hoàng hôn của cuộc đời, tôi lại bị giam hãm trong nỗi cô đơn”.

Vào năm 1992, Marquez cho xuất bản tập Mười hai truyện ngắn lãng du. 4 năm sau, ông cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết Bản tin về vụ bắt cóc. Tiếp đấy là 6 năm trời im lặng.

Tâm trạng bi quan đó chắc hẳn là gắn liền với tình trạng đau ốm nặng và cuộc khủng hoảng tinh thần mà Marquez phải trải qua. Ngay từ năm 1989, ông đã bị chẩn đoán căn bệnh ung thư phổi. 

Ở mức độ nào đó thì nguyên nhân gây nên chứng ung thư là do ông hút thuốc nhiều: Trong nhiều năm trời, mỗi khi làm việc là ông hút tới 3 bao thuốc một ngày.

Năm 1989, ông được phẫu thuật và căn bệnh quái ác ngừng tiến triển. Nhưng ông vẫn gặp rắc rối về sức khỏe. Mùa xuân năm 1999, khi đã 72 tuổi, ông mắc một dạng khác của chứng ung thư - bệnh bạch huyết.

Ông đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật hết sức phức tạp và đã theo những khóa điều trị tại các bệnh viện ở Los Angeles và Mehico.Có lẽ vì thế mà ông nhiều lần bị tuyên bố là đã chết. Vào tháng 12/2000, trên Internet xuất hiện Bức thư từ biệt gửi nhân loại mà tác giả dường như là Marquez.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi đó, ông nói: “Tôi cảm thấy thật xấu hổ và cay đắng khi những người chân thành yêu mến tôi và cũng được tôi chân thành yêu mến lại có thể lầm tưởng một thứ tầm thường như vậy là sáng tác của tôi!”.

Hóa ra, người mang bức thư này đến tòa soạn một tờ báo lớn của Peru lại là Đại sứ Argentina ở Peru. Bằng cách đó, ông ta muốn khoe “tài” viết văn của mình với đông đảo bạn đọc trên khắp thế giới.

Một số phương tiện thông tin đại chúng cũng vài lần đưa những thông tin giả về cái chết của Marquez. Trong nhiều tờ báo và tạp chí, Marquez thường xuyên đọc thấy những bài báo kể về việc ông tham dự những nghi lễ mà ông không hề tham gia cũng như những bài phỏng vấn mà ông không hề trả lời.

Cũng qua báo chí, ông mới được biết về những bài thuyết giảng mà ông đọc tại khắp nơi trên Trái Đất cũng như về sự hiện diện của ông tại các hội nghị, các buổi giới thiệu sách và các cuộc tiếp tân.

Trong khi phiêu lưu khắp thế giới, Marquez đâu đâu cũng gặp những người đã từng quen biết ông tại những nơi mà ông chưa bao giờ đặt chân đến và gặp những người họ hàng mà xét theo lời mô tả thì chỉ là những kẻ giống y chang người họ hàng thật của ông.

Trong các bài báo đó, ông không những là nhà văn thiên tài mà còn là một trang nam nhi hào hoa phong nhã. Những trường hợp như vậy nhưng là những trường hợp lý thú nhất đã được ông tập hợp lại trong bài báo có nhan đề Cái tôi thứ hai của tôi.

“Ít nhất là trong 10 năm gần đây, tâm hồn tôi luôn luôn bị xâm chiếm bởi cảm giác băn khoăn lo lắng. - Marquez thú thật như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Versia - Thế giới thay đổi quá nhanh theo chiều hướng tồi tệ đi và những thay đổi tai hại đó phản ánh trong mỗi con người chúng ta.

Nếu chỉ mới đây thôi, tôi còn hình dung khá rõ rệt những gì đang diễn ra trên hành tinh nhiều đau khổ của chúng ta thì giờ đây, tôi không còn dám phán xét, phân tích những biến đổi đang diễn ra nữa.

Đôi khi, tôi có cảm giác là nói chung tôi chẳng hiểu gì hết, chẳng biết một thứ gì hết. Rất có thể tôi là một kẻ lãng mạn và mơ mộng đã hết thời, nhưng tôi không thể thờ ơ với việc thế giới sẽ ra sao vào ngày mai và ngày kia”. 

Quan hệ với nước Nga

Đòn giáng đau đớn đối với Marquez là những biến cố diễn ra ở Nga vào đầu những năm 90 dẫn đến việc Liên Xô tan rã.

Ông luôn luôn kiên trì lập trường tả khuynh và nổi tiếng ở Mỹ La tinh là một nhà cách mạng. Chính vì thế mà vào giữa những năm 80, chỉ chút nữa là ông bị bắt giam và ông phải lẩn trốn trong sứ quán Mehico ở Bogota rồi sau đó phải rời khỏi đất nước nhiều năm trời.

Ông đã nhiều lần khẳng định: “Tôi tin rằng thế giới sẽ trở thành thế giới xã hội chủ nghĩa”. 

Đối với Marquez, Liên Xô là một định hướng quan trọng trong cuộc đời ông. Sau cuộc gặp gỡ với Gorbachev tại điện Kremli hồi tháng 7/1987, ông nhận xét: “Tôi cảm thấy thế giới đã trở nên chắc chắn hơn. Và có lẽ đó là điều chủ yếu”. Vì thế, ông coi việc Liên Xô sụp đổ là tấn bi kịch của riêng cá nhân ông. 

Nhà báo Garcia Marquez

Vào những năm 90, Marquez kiêm thêm nghề nhà báo, hay nói chính xác hơn, ông trở về với nghề làm báo. Như chúng ta đã biết, vào cuối những năm 40 và vào những năm 50, chàng thanh biên Marquez đã làm phóng viên cho nhiều tờ báo và tạp chí của Colombia và cũng đã từng làm phóng viên cho tờ El Espectator ở Tây Âu. Ngay từ hồi đó, Marquez đã được coi là nhà báo xuất sắc của Colombia.

Sau khi trở thành nhà văn nổi tiếng khắp thế giới, Marquez vẫn không từ bỏ nghề làm báo. Ông tự coi mình trước hết là nhà báo rồi sau đó mới là nhà văn. Ông suốt đời khao khát có tờ tạp chí riêng của mình. Vào năm 1999, mơ ước của ông đã trở thành hiện thực: ông mua được tờ Cambio xuất bản đồng thời tại Colombia và Mehico. 

Quan hệ với Cuba

Vào tháng 1/1998, Marquez được các phương tiện thông tin đại chúng Colombia cử làm phóng viên đặc biệt đến Cuba để đưa tin về chuyến viếng thăm lịch sử của Giáo hoàng Jean-Paul II.

Nhưng thực ra, mối quan hệ gắn bó giữa Marquez và Cuba đã khởi đầu từ lâu và xứng đáng trở thành một đề tài riêng biệt. Ngay từ năm 1960, ngay sau khi cách mạng Cuba thành công, Marquez đã làm việc trên Hòn đảo Tự do tại hãng thông tấn Prensa Latina. Ông có ngôi nhà riêng ở Cuba do Chủ tịch Fidel Castro tặng. Ông còn là bạn thân của Fidel và thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện thân tình với Fidel.

Hồi ký, những cuốn tiểu thuyết mới và những dự định sáng tác

Vào cuối năm 2002, Marquez cho xuất bản cuốn hồi ký Sống để kể chuyện cuộc đời. Tác giả khẳng định: “Tất cả 579 trang cuốn sách này đều là sự thật hoàn toàn từ Gabriel Garcia Marquez”. Nhưng thực ra, cuốn sách đó giống như một cuốn tiểu thuyết viết dưới dạng tự thuật hơn là một cuốn hồi ký.

Nó thuộc thể loại “hiện thực huyền ảo” - thể loại ưa thích của Marquez. Đúng vào năm cuốn sách đó ra đời, mẹ ông qua đời ở tuổi 97. Bà có tất cả 11 người con, 87 cháu nội ngoại, 73 chắt và 5 chút.

Tháng 8/1992, Marquez bán cho hãng phim Hollywood Stone Vlillage Pictures bản quyền đưa lên màn ảnh một trong những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông - cuốn Tình yêu thời thổ tả.

Trước đây, ông đã từng cho phép các đạo diễn Mỹ La tinh, Tây Ban Nha và Italia dựng phim theo các tác phẩm của ông, nhưng chưa bao giờ ông cho phép các nhà đạo diễn Mỹ.

Theo lời ông, sở dĩ giờ đây ông đồng ý hợp tác với Hollywood là do nguyên nhân tài chính: ông lo cho cuộc sống tương lai của gia đình ông – cho bà Mercedès vợ ông, hai người con Rodrigo và Gonsalo của ông. 

Tháng 10/2004, hai nhà xuất bản Random House Mondadori và Grupo Editional Norma đồng thời cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết mới của Marquez - cuốn Hồi ức về những cô gái điếm buồn thảm của tôi.

Một tháng trước ngày chính thức phát hành cuốn sách, những kẻ đạo tặc đã đánh cắp được bản thảo rồi in lậu và đem bán với giá rẻ. Marquez đối phó lại bằng cách thay đổi phần kết cuốn tiểu thuyết. Một triệu bản đầu tiên đã bán hết trong một thời hạn kỷ lục.

Tác phẩm dày 100 trang này kể về một ông lão 90 tuổi say đắm một cô bé trinh trắng 14 tuổi. Lúc ở bên cô bé, ông lão hồi nhớ lại những phụ nữ đã từng chung chăn gối với ông. Tất cả đều là gái điếm. Vì quá nhút nhát nên nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đã không biết đến tình yêu chân chính và suốt đời chỉ làm tình với những cô gái điếm mà thôi.

Hiện nay Gabriel Garcia Marquez đang tiếp tục viết hồi ký và đang hoàn tất một tập gồm 4 truyện ngắn có nhan đề Chúng ta sẽ gặp nhau vào tháng Tám. Ông cho biết: “Những dự định cá nhân của tôi là tiếp tục viết. Tôi không thể sống nổi một ngày nếu không làm việc.

Do đó, tôi tự an ủi mình bằng niềm hy vọng rằng Đấng Tối Cao sẽ ban cho tôi đủ sức lực để thực hiện những gì tôi dự định làm. Trong 6 năm gần đây, tôi bắt gặp mình thường xuyên vội vã. Vội vã sống. Vội vã hoàn thành cuốn hồi ký. Vội vã làm vô số những việc khác nhau nhất. Nhưng đồng thời tôi cố gắng sống như trước kia tôi đã sống. Cũng như trước kia, tôi có vô số mong muốn và ấp ủ rất nhiều mơ ước”.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá