'Sài Gòn nhật thực' vì sao thành Sài Gòn lãng xẹt?

TP - Sự xen lẫn những câu tiếng Việt và tiếng Anh trong thoại đầu tiên khiến khán giả bất ngờ. Lát sau, họ nhận ra đây là “lối mới” của những nhân vật hai ngôn ngữ. Thế là mỗi lần nhân vật chen tiếng Anh vào giữa tràng tiếng Việt, khán giả lại cười ồ khoái trá.

Một cảnh trong phim 'Sài Gòn nhật thực'
Hẳn nhà sản xuất muốn có phiên bản tiếng Anh để phát hành quốc tế, nhưng không phải vì thế mà họ có quyền nhồi một bộ phim với phần audio “dở dơi dở chuột”.

Khán giả cần một phiên bản audio tiếng Việt nghiêm chỉnh. Riêng những đoạn thoại bằng tiếng Anh, nếu có, phải bắn phụ đề.

Câu chuyện xoay quanh Kiều (Trương Ngọc Ánh đóng) – diễn viên tự cho mình có khả năng đóng phim ở Hollywood. Kiều có hợp đồng đóng phim đắt tiền. Nhưng cô phải bán mình để chuộc mẹ và chú Henry – bố dượng nhưng lại ngỏ ý cưới cô. Kiều có tình yêu với Kim (Dustin Nguyễn) –  thuộc đoàn làm phim.

Khi Kiều lâm vào thế bán mình, tất cả những gì cô làm được là khóc và... gật đầu. Bà mẹ (NSƯT Như Quỳnh), tỏ ra rất yêu quý con, nhưng chẳng làm gì để giúp. Henry– người thắng cuộc trong canh bạc năm xưa để có được mẹ con Kiều, nay lại thua trong một canh bạc để rồi trao cả hai vào tay người khác.

Yêu Kiều song Kim cũng không hành động! Đơn giản vì tác giả kịch bản đã sắp cho anh một chuyến về quê ngoại của cô gái Việt kiều Vanessa. Nói chung tất cả nhân vật đều bị gán cho các hành động, và bị kịch bản dắt mũi.

Không có tính hành động, nhân vật trong phim cũng không có luôn tính mục đích. Họ không phải là con người thực trong hoàn cảnh đó, mà chỉ là vai diễn để chuyên chở những đối thoại, sự kiện, diễn tiến đã được vạch sẵn trên giấy.

Tình huống hài hước bậc nhất là trong bữa tiệc đêm: Phát hiện hiểm nguy sắp tới, bà Tú vội vàng bỏ con rồi... nhảy xuống sông để hòng thoát thân. Lạ thật, đường bộ thênh thang, xuồng ghe tấp nập, bà không chọn, lại nhảy xuống sông để bơi... (bơi đi đâu không ai biết).

Hài hước thứ nhì là chuyến về thăm quê của Vanessa. Cô cháu biếu bà ngoại một gói quà và chiếc phong bì. Bà đón lấy tập ngoại tệ với vẻ mặt... như không, cứ như nhận tiền bán mớ rau cho người quen không cần mặc cả vậy.

Tiếp nữa, chỉ cần biết người đàn ông đi cùng không phải là người yêu cô cháu Việt kiều, bà đã vội cầm tay anh đưa vào tay cô cháu quê.

Tình huống này mười mươi là phản văn hoá Việt. Nhất là khi đạo diễn lại tạo  bối cảnh xung quanh không cho phép nhân vật ứng xử như vậy: Cảnh đón tiếp nồng ấm chứng tỏ người bà không phải phường coi “tiền là Tiên là Phật”, mâm cơm đón cháu gái khá tươm tất chứng tỏ gia cảnh không quá nghèo ... Xem phim dễ thấy thương cho hình hài văn hoá của đất nước bị bóp méo như thế nào.

Tình huống thứ ba là việc cảnh sát Trọng Hải (Johnny Trí Nguyễn) biết sẽ có chuyện trong buổi tiệc, có chủ định bố trí theo dõi. Nhưng khi chuyện xảy ra, anh lại đang vui thú ở... quầy bar. Và cuối cùng đội cảnh sát coi như hoàn toàn bị động trước những sự cố trong buổi tiệc.

Tuy nhiên, Sài Gòn nhật thực vẫn còn đôi chỗ xem được bởi thừa hưởng những công nghệ về mặt ánh sáng, tạo hình và màu sắc. Các nhà làm phim ít nhiều chăm chút để tạo ra những khuôn hình đẹp, như cảnh Kim đèo Vanessa (Marjolaine Bùi) trên đường từ quê ngoại lên thành phố.

Khâu thiết kế bối cảnh được chú ý cẩn thận để tạo ra những cảnh đẹp mắt, trong buổi tiệc đêm khá công phu. Diễn xuất ổn nhất có lẽ vẫn là Dustin Nguyễn- tương đối có hồn, tuy còn “mỏng”.

Phán xét tác phẩm nghệ thuật là quyền chủ quan của khán giả, nhưng để nhặt ra những hạn sạn... to như viên cuội trong một bộ phim, hẳn phải là trách nhiệm của người trong nghề.

Bắt mạch, kê đơn cho nó, không phải để rồi bỏ lại nó bên giường bệnh, mà để ta biết rằng: Nền điện ảnh bé nhỏ này cần được chăm chút biết mấy.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá