Sao không dám sống thật?

Sao không dám sống thật?
TP - Anh bạn tôi đi dự tiệc về chui vào bếp lục cơm nguội.  Tôi hỏi: “Tiệc sơ sài lắm hay sao?”. Anh cười: “Đâu có, thức ăn ê hề nhưng em không dám ăn no vì phải giữ lịch sự. Em đến muộn ngồi  với toàn khách lạ, mình cứ cúi đầu cúi cổ ăn người ta cười cho”.

Có câu: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Đó là đạo lý, phẩm chất tốt đẹp cần gìn giữ. Nhưng câu chuyện của anh bạn tôi lại khác, nếu không muốn nói là thói xấu cần loại bỏ.

Tại sao phải chui vào bếp ăn cơm nguội mà không dám ăn uống đàng hoàng giữa buổi tiệc, để bụng đói vì sĩ  diện hão. Nghe nói bên Tây khi ăn không hết, họ gói lại mang về.

Còn Việt Nam ta, tiếp khách chủ nhà cố dọn thật nhiều món để tỏ ra mình sang trọng, còn khách cố ăn ít để tỏ ra không cần đến miếng ăn. Kết quả là bụng thì đói mà thức ăn đổ đi. Thói xấu tạo ra sự lãng phí.

Đáng buồn hơn từ chuyện ăn lây sang chuyện đối nhân xử thế: không dám sống thật với con người của mình, không dám thể hiện quan điểm của mình, nói một đàng, làm một nẻo…

Câu chuyện trên chắc ai cũng đã từng gặp,  nhiều người đã phê phán. Tôi muốn ghi lại để chúng ta cùng suy nghĩ . 

 Thùy Hương
(Tuy Hòa, Phú Yên)

MỚI - NÓNG