Một người bạn của tôi nhận được cuộc hẹn đến phỏng vấn xin việc ở một công ty nước ngoài thì mừng húm. Công ty hẹn phỏng vấn lúc 8 giờ thì 6 giờ cô đã dậy. Tập thể dục, ăn sáng, nhìn đồng hồ mới thấy có 7 giờ, mà nhà cô cách công ty không xa lắm, cô lại ngồi xem tivi.
Chương trình kết thúc, nhìn đồng hồ đã 7giờ kém 15, lúc này cô mới bắt đầu chuẩn bị: chọn quần áo, trang điểm... chưa kể phải trả lời những cuộc điện thoại chúc may mắn của bạn bè.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, dắt xe ra khỏi nhà, nhìn đồng hồ đã 8 giờ 15, cô lại lủi thủi dắt xe vào. Bạn bè hỏi thăm cô cũng chỉ nói công ty không nhận chứ chẳng hé môi về chuyện chính cô đã làm mình bị loại.
Rất nhiều công ty nước ngoài muốn đầu tư vào VN. Vì vậy, có khá nhiều vị trí người lao động có thể đảm nhiệm. Tuy nhiên, số được nhận không nhiều, cũng chỉ vì chuyện sợ phải chờ đợi người khác- nhưng người khác chờ mình thì chẳng sao!
Nhiều nhà tuyển dụng khuyên người lao động nên đến trước cuộc phỏng vấn khoảng 15 phút để sửa lại trang phục, đồng thời tham quan nơi có thể mình sẽ vào làm.
Có bạn tâm sự: “Không phải mình sợ chờ đợi mà lúc chờ người khác mình chẳng biết làm gì cả, thế thì tốn thời gian lắm!”. Lúc nào cũng sợ thiếu thời gian, nhưng sử dụng thời gian lại chẳng mấy hiệu quả. Tật xấu này thường rơi vào những người Việt trẻ, luôn tỏ ra bận rộn nhưng thực ra chẳng có việc gì để làm.
Khi được hỏi, họ chỉ trả lời bâng quơ: “Thời đại này ai cũng bận rộn, chẳng lẽ mình lại nói là thừa thời gian?!”.
Nhiều người mắc tính khoe khoang, khoác lác, diễn đạt kiểu tiếng lóng là “ở phố Ngô Sĩ Liên”. Lại có người tự an ủi mình bằng phép thắng lợi tinh thần của AQ...
Để sửa hết những tật xấu của người Việt chắc còn dài, xin cám ơn báo Tiền phong đã mở diễn đàn này để mọi người được bàn luận về một vấn đề cũ mà mới.
Vũ Lan Dung
Học viện Báo chí và tuyên truyền, Hà Nội