Sự thật về cặp tình nhân huyền thoại Romeo và Juliet

Giáo sư Cecil Clifford, Trưởng bộ môn Lịch sử Phục hưng thuộc Trường đại học Tổng hợp Liverpool, Anh, khẳng định, Juliet và Romeo mà mọi người vẫn tưởng là một huyền thoại của văn học, thực ra là những người có thật và họ không phải là dân Verona.

Theo tư liệu của một học giả người Anh, nhật báo Corriere della Sera xuất bản tại Milan (Italia) vừa cử nhóm phóng viên đặc biệt lần theo dấu vết những tên người và địa danh, mà Đại văn hào William Shakespeare (1564-1616) lúc sinh thời đã dựa vào đó để hoàn thiện vở bi kịch bất hủ của mình.

Căn cứ vào tài liệu của Giáo sư Cecil Clifford, Trưởng bộ môn Lịch sử Phục hưng thuộc Trường đại học Tổng hợp Liverpool, đã dày công thu thập hơn 30 năm qua về nhân vật Luigi Da Porto (1485-1530) người Italia, tác giả của đầu sách “Nouella nouamente ritroua di do Nobili Amanti” (Câu chuyện mới tìm thấy của hai tình nhân cao thượng), mà W. Shakespeare dựa vào đó dựng nên vở kịch “Romeo và Juliet” được coi là nổi tiếng nhất của nhà Đại văn hào.

Qua một thời gian đi sâu nghiên cứu, Giáo sư S.Clifford rút ra kết luận rằng “chuyện tình bất hủ” giữa Romeo và Juliet đã làm xúc động nhiều thế hệ khán giả trong suốt hơn 5 thế kỷ qua thực ra là dạng truyện hư cấu, ông đã kiên nhẫn đợi dịp chính thức công bố giả thuyết mới tại Viện Hàn lâm Olympic ở Vicenza, nhân dịp 450 năm ngày sinh của W. Shakespeare (26/4/1564 - 26/4/2014).

Sự thật về cặp tình nhân huyền thoại Romeo và Juliet - ảnh 1 Trang bìa cuốn “Nouella nouamente ritroua di do Nobili Amanti” của tác giả Da Porto in năm 1530.

“Ban công tòa lâu đài và ngôi mộ của Juliet đều là những thứ bịa đặt, cũng như việc tồn tại các gia đình Capulet và Montague!”, Giáo sư C. Clifford khẳng định trong thuyết trình của mình. Vậy sự thật về câu chuyện ra sao?

Thực ra cốt truyện không phải kết thúc như chúng ta vẫn biết theo vở kịch của W. Shakespeare, mà với đám cưới có tính toán của Luchina (tên thật của Juliet); còn anh chàng Luigi (tên thật của Romeo) thất tình đã kể lại câu chuyện này…

Romeo thật ra chính là Luigi Da Porto, sinh tại Vicenza vào năm 1485 trong một gia đình quý tộc.

Sau đó, Luigi được xung vào quân đội rồi trở thành một đại úy kị binh, phục vụ ở Friuli trong thời kỳ xảy ra căng thẳng giữa xứ Cộng hòa Venice và Hoàng đế Áo Maximilian.

Còn Juliet là em họ của Luigi (họ hàng bên ngoại), với tên thật là Luchina và thuộc một gia đình có thế lực ảnh hưởng lâu đời nhất tại Friuli - dòng tộc Savoir.

Gia đình Savoir xuất thân từ một dòng họ quân sự Phổ, tới định cư ở Friuli từ đầu thế kỷ XII. Trong nhiều thế kỷ, người của dòng họ này nổi tiếng như là những nhà thao lược quân sự tài ba.

“Đó là người rất đẹp, phụ nữ cũng như đàn ông. Họ đẹp dáng, cao thượng cùng với những phong tục nghiêm khắc. Họ mạnh đến nỗi tự thân xứ Venice cũng phải cầu cạnh” - Giáo sư C. Clifford cho biết.

Trong những năm có “Chuyện tình Romeo - Juliet”, nghĩa là vào khoảng năm 1500, dòng họ Savoir bắt đầu phân rã làm đôi theo 2 phái là Cựu hoàng và Cộng hòa. Kế đó, mỗi lần đụng độ giữa 2 phái này là xảy ra cự cãi, xô xát, đấu súng và chém giết.

Luigi lần đầu thấy Luchina trong một vũ hội hóa trang tổ chức tại nhà Savoir. Anh đã 26 tuổi, còn nàng mới 15, đủ để họ cảm mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng tình yêu mới chớm nở của họ vấp ngay phải sự đối kháng giữa 2 gia đình: Da Porto thuộc tầng lớp quý tộc ủng hộ Hoàng đế, còn gia đình Luchina lại cuồng nhiệt với nền Cộng hòa.

Việc đính ước và kết hôn giữa 2 người trẻ là điều không tưởng. Do vậy họ bắt đầu gặp nhau một cách lén lút trong vườn tòa lâu đài, những hơi thở nén dưới ban công, những bức thư tình qua đám người hầu tin cẩn…

Sự thật về cặp tình nhân huyền thoại Romeo và Juliet - ảnh 2 Chiếc ban công huyền thoại thực ra là… “đồ rởm”

Mọi việc bắt đầu từ năm 1511 “đen tối” đó. Ngay từ đầu năm đã có những tín hiệu của một “năm xui”, với “những tai nạn khủng khiếp” do giới chiêm tinh tiên đoán, khi họ thấy mặt trời bị vạch bởi những “vệt máu”; rồi nhiều nhà thờ bị sét đánh; những đàn sói điên cuồng tấn công xé xác người lớn và trẻ em…

Cũng trong thời gian này đang diễn ra cuộc chiến tàn khốc giữa xứ Venice và nước Áo, kéo dài đến 3 năm kể từ năm 1518. Và như thế vẫn chưa đủ, dân chúng ở Friuli còn gặp phải nạn đói, dịch bệnh và trận động đất đáng sợ nữa. Mùa vũ hội năm ấy kết thúc bằng một cuộc “tắm máu”, đã cướp đi mạng sống của nhiều người trong cả 2 phe phái đối nghịch. Antonio Savoir bị buộc tội gây ra vụ chém giết trên.

Để khỏi bị kết án và tống vào ngục tối, Savoir Antonio đã phản bội xứ Cộng hòa Venice và cùng với đám cận thần của mình quay qua quy phục người Áo. Nhưng Hội đồng Mười - cơ quan quyền lực tối cao của Venice quyết không nhân nhượng nên đã thuê sát thủ giết Savoir Antonio.

Sau đó, để chấm dứt cuộc chiến giữa các phe nhóm kình địch, Hội đồng Mười ra lệnh tổ chức “đám cưới dàn hòa chính trị” giữa Luchina và một thành viên trong gia đình của “kẻ thù” là Franchesco. Với cô gái Friuli xinh đẹp này không có gì là bi kịch cả, bởi cô được giáo dục theo truyền thống Phổ là luôn có nghĩa vụ phải tuân theo lệnh bề trên.

Và anh chàng Luigi bất hạnh trở thành kẻ cô đơn thất tình. Để tự an ủi, chàng quay qua văn học và viết truyện về mình, với những tên người và địa danh khác cùng tựa đề “Truyện vui” tuy rằng có rất ít đoạn vui trong đó.

Cuốn truyện được xuất bản vào đầu năm 1530 tại Venice, chỉ ít lâu trước khi Da Porto từ trần với lời đề tặng: “Cho Luchina Savoir kiều diễm và bất hạnh”. Trong lời tựa, tác giả Luigi Da Porto còn phân tích sâu sắc về tính nhẹ dạ và lòng không chung thủy của phụ nữ thuộc thời đại mình, cũng như lên án sự áp đặt trong hôn nhân.

Màn tang tóc phủ lên khắp thành phố Verona, nơi xảy ra “tấn bi kịch tình yêu bất hủ” theo nguyên tác của W. Shakespeare, sau khi Giáo sư C.

Clifford khẳng định với thế giới rằng Juliet và Romeo, mà mọi người vẫn tưởng là một huyền thoại của văn học, thực ra là những người có thật và họ không phải là dân Verona.

Romeo là người Vicenza, còn Juliet là dân Friuli. Như vậy vẫn chưa đủ, vị học giả người Anh còn cho biết thêm câu chuyện kết thúc không phải như W. Shakespeare từng hư cấu.

“Người ta đã phá nát giấc mơ tuyệt diệu và trữ tình nhất của chúng ta”, ông Flavio Tosi - Thị trưởng Verona nói bằng giọng đầy bất bình, bởi hiện thân nàng Juliet kiều diễm là biểu tượng của thành phố này. Vẫn còn đây chiếc ban công và ngôi mộ (cho dù hiển nhiên là của “rởm” theo khám phá mới), hàng năm vẫn lôi cuốn hàng chục nghìn lượt du khách đến với Verona và đem lại cho nơi này một nguồn lợi tức không nhỏ.

Trong biên chế hiện hữu của Hội đồng thành phố, thậm chí còn có cả một cơ quan chuyên trả lời hàng trăm lá thư mỗi ngày, nhằm bày tỏ nỗi đau tình ái với “biểu tượng” Juliet từ khắp nơi trên thế giới gửi đến.

“Nhưng cũng như nhiều trường hợp khác, lịch sử và huyền thoại thường bị trộn lẫn...”, Giáo sư C. Clifford kết luận

Theo Thu Hường

An ninh Thế giới

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá