Tâm tư của Dustin Nguyễn

Tâm tư của Dustin Nguyễn
Anh chàng gốc Việt, tên cũng nửa Việt Dustin Nguyễn, quen "đấm đá" ở trời Tây, bỗng dưng muốn về Việt Nam và muốn làm đạo diễn.
Tâm tư của Dustin Nguyễn ảnh 1
Dustin về Sài Gòn, như anh nói, cũng là để bắt đầu một ước mơ của riêng anh.

Little fish (tựa tiếng Việt là Bẫy cá) – một phim rất khó “nhai” với thị hiếu người Việt – bỗng dưng được săn rất kỹ. Đơn giản, phim xịn (đoạt giải phim xuất sắc nhất ở Úc năm 2005) và quan trọng hơn, diễn viên nam chính trong phim là một chàng trai Việt Nam: Dustin Nguyễn

1. Phim dựng trên một câu chuyện xã hội: ma tuý, khát vọng vươn lên của những người trẻ và những tham vọng bồng bột. Dustin vào vai Johnny – một Việt kiều có đôi mắt rất buồn và lúc nào cũng cháy bỏng yêu thương…

Diễn xuất nội tâm tốt, động tác hình thể điêu luyện, Dustin khẳng định được nét rất riêng của mình bên cạnh những diễn viên gạo cội khác trong phim.

Anh cười: “Làm việc với những người nổi tiếng, nhiều điểm hay và cũng nhiều áp lực. Điều mà cô Cate khác những diễn viên khác, theo tôi, là ở khả năng tập trung và tư duy cho những phân cảnh nhỏ nhất.

Đáng ra lúc ấy, cô ta sẽ khóc, nhưng Cate không làm vậy, cô mím môi cười… Điều này làm tôi nhớ lại bài giảng trong trường điện ảnh: Đừng khóc trên màn ảnh, hãy để khán giả khóc thay cho bạn, đó mới là diễn viên…”.

2. Anh ở khách sạn sang trọng nhất thành phố, chi tiêu bằng số tiền được trả cho “sao” ở kinh đô điện ảnh thế giới. Dustin thích lang thang trên những con phố vắng của Sài Gòn, trò chuyện với người chạy xe ôm, bà bán hàng rong… Điều hạnh phúc nhất mà anh đang có, chính là cảm giác “quanh mình đâu cũng là người mình”.

Mọi người hay gọi Dustin Nguyễn và Vincent Ngô – người bạn thân của anh - là “hai chàng Hollywood”. Nghĩ cũng lạ, giữa trung tâm của thế giới nghệ thuật thứ bảy, tự dưng có hai người Việt – quê trớt.

Dustin là diễn viên quen mặt với giới truyền thông phương Tây, dẫu chưa phải thật xuất sắc, nhưng anh vẫn luôn là niềm tự hào của người Việt khi được thủ nhiều vai chính bên cạnh những tên tuổi lừng lẫy khác.

Vincent lùi vào hậu trường với vai trò biên kịch. Cũng chưa toả sáng, nhưng anh là một nhân vật được xem là đầy tiềm năng với những hợp đồng trị giá nhiều con số không.

Dustin về Việt Nam đóng phim, và khi phim chưa chiếu, vẫn chưa thể nói gì về tài năng. Anh tham gia hai phim: Dòng máu anh hùng và chuẩn bị ra phim trường của Sài Gòn nhật thực.

Còn Vincent, đơn giản chỉ là một chuyến “về quê” đầy ngẫu hứng theo lời rủ rê của anh bạn chí cốt Dustin. Anh gầy đi nhiều, vì ban ngày thì cứ lang thang phố xá, đến đêm lại ôm máy làm việc…

3. Gặp Dustin giữa phố, quả thật, không dễ nhận ra anh. Thân hình cao trung bình, mái tóc dài ôm lấy khuôn mặt xương xương – trông giống một tay chơi rock nào đó.

Anh đeo một chiếc túi bằng vải thô rất “ngầu”, đựng đủ thứ linh tinh mua được trong những ngày rong ruổi cùng đoàn phim Dòng máu anh hùng. Dustin thích cảm giác ra rạp để xem phim Việt Nam .

Tâm tư của Dustin Nguyễn ảnh 2

Với Cate Blanchett trong Little fish

“Hồi ở Mỹ, tôi đi xem phim Mùa len trâu. Phim quay quá đẹp, không chê được chút nào về tính nghệ thuật. Nhưng nội dung phim buồn quá, buồn thật là buồn.

Đến khi về đây, mấy người bạn rủ đi coi phim Đẻ mướn2 trong 1, tự dưng có cảm giác chới với. Thật sự không hiểu là mình đã quên văn hoá Việt, hay có chuyện gì đó trong kịch bản hai phim này mà không biết lúc nào nên cười, lúc nào nên… khóc”.

Anh nói về những bạn diễn của mình, là Ngô Thanh Vân, là Trương Ngọc Ánh… đầy trân trọng: “Họ thông minh, diễn tốt nhưng ê kíp thực hiện phim thì hơi yếu ở nhiều khâu. Tất nhiên là mình cần phải học thêm nhiều để điện ảnh mình tốt hơn…”.

4. Dustin 43 tuổi, nhưng nhìn vẫn còn trẻ. Anh bảo, cũng thấy thấm mệt khi cứ mãi đóng những phim toàn đánh võ, nhiều lúc nghĩ lại, thấy sao hình ảnh người đàn ông Á Đông tệ quá, cứ đánh nhau suốt.

Anh muốn làm một điều gì đó để góp phần tạo ra một cái nhìn đúng đắn hơn về chuyện này. “Tôi chuẩn bị đi học đạo diễn. Cũng chưa biết sẽ làm được gì ở Việt Nam . Nhưng mà phải làm một điều gì đó, phải không Vincent?” – Anh bạn bên cạnh cười hiền lành: “Ừ, phải làm!”.

5. Họ vẫy taxi, và chợt nhớ ra mẩu chuyện Dustin vừa kể về người lái taxi đã nói với anh: “Đừng có làm phim buồn, anh biết làm phim thì làm về những ước mơ đi…”.

Ừ, Dustin về Sài Gòn, như anh nói, cũng là để bắt đầu một ước mơ của riêng anh.

Theo Trân Nguyên
SGTT

MỚI - NÓNG