Tậu xe

TP- Trước tết, thiên hạ ào ào sắm xe. Còn mình thì ngược đời, mùng tám Tết, đẹp ngày, mình mới đi nhận con ô tô mới toanh, póc tem luôn. Tự dưng hồi hộp ghê, quên luôn thái độ lạnh nhạt của người bạn, quên cả cái gắt gỏng, nhấm nhẳn của người yêu từ những ngày cuối tháng trước!

Minh họa: Trung Dũng

Mình quyết mua quả xe này sau một thời gian suy nghĩ đến hói tóc và trán thì thêm mấy nếp nhăn hằn sâu thành rãnh. Dù gì mình cũng chả phải người dư dả cho mấy, nhặt nhạnh từng trinh một cách cần mẫn, khó nhọc.

Mình có tham khảo với mấy người bạn, toàn cỡ đại gia. Nghe họ nói tên xe thì mắt lấp lánh. Nghe giá tham khảo thì muốn lên cơn nhồi máu cơ tim.

Thế là mình lặng lẽ lên net tham khảo, rồi lượn một vòng các showroom trong thành phố, cũng sưu tập được một tập business card (danh thiếp) khá dầy. Rồi tìm những bạn chí cốt, chân thật hơn để nghe ngóng và hỏi han.

Sự lựa chọn cũng khoanh dần lại, xuống ba, xuống hai và cuối cùng chỉ còn một. Ban đầu thích màu đen cho chơi, cho ngầu, sau lại thích màu bạc nhìn cho đỡ nóng. Em yêu mình thì thích màu xanh biển, hay xanh dương. Chọn màu xanh dương, hàng hiếm nên phải đặt hàng hơi lâu.

Thực ra mình ít có nhu cầu dùng xe. Chả phải vì ý thức bảo vệ môi trường mà thực ra tính chả đi đến đâu. Bình thường thì đi xe buýt, đi bộ thả dáng.

Hôm nào mặc quần áo ngầu ngầu, đầu không vuốt gel thì leo lên xe ôm, mát và có cảm giác phiêu lưu (!) khi cùng bác tài lạng lách trên phố.

Nhưng những chiều cuối tuần, ngồi nhìn thiên hạ lên xe, xuống xe, lòng dạ đau xót và buồn bã lắm. Mấy đứa bạn, lên xe xuống xe nhìn cứ loang loáng, bao cặp mắt ngưỡng mộ. Vì những khoảnh khắc ấy mà mình lên kế hoạch cho con xe này, từng tí từng tí một.

Mua trả góp 48 tháng. Cũng được, ăn chơi thì phải nghiến răng. Đã trót mang cái tính bon chen trong người roài. Với lại, gần đây xem phim, rồi tối qua nghe kể là có couple nọ, đi xe du lịch, qua một mỏm đồi, nhìn xuống một bờ biển xanh ngăn ngắt, nắng vàng óng ả, và bướm ong rập rờn. Thế là họ dừng lại, ái ân ngay trước khung cảnh hùng vĩ và nên thơ đó, ngay trong cái xe.

Sướng thế. Lãng mạn thế. Tây thế. Hollywood thế. Mua xe cũng để rình mò những khoảnh khắc như thế. Nếu đi một mình, không có ai thì cùng lắm tự sướng vậy.

Thôi, mai em đi nhận con xe mơ ước của mình, có gì chụp ảnh chia vui với các bác. Các bác đừng bảo em khoe khoang, tinh vi gì nhé vì tính em vốn xuề xòa và giản dị, ai nói xóc hay tỉ đểu cái gì là cái mặt em đỏ bừng như quả gấc chín, mà đỏ gần một tháng mới hết đấy ạ, mặc dù em không biết phải nghiến răng mấy năm nữa để bù lỗ cho cái khoản ăn chơi này.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá