Thằng Đỏ

TP - Mỗi tháng tôi đến thăm Đỏ một lần, đều đặn như thế suốt những năm đại học. Khi nào bận quá thì vẫn tranh thủ ghé qua năm bảy phút, đưa cho nó ít tiền, đồ ăn và những thứ lặt vặt khác.

Minh họa: Huỳnh Ty.
Minh họa: Huỳnh Ty.

Đỏ là con trai út cậu mợ tôi. Khi sinh ra da thịt nó đỏ hỏn hơn hẳn bất cứ đứa trẻ sơ sinh nào khác. Người ta gọi nó là thằng Đỏ. Đỏ vốn lầm lì từ bé nên cậu mợ khắt khe với nó mà cũng có thể do cậu mợ quá khắt khe mà nó sinh ra lầm lì, ương bướng. Cậu tôi đặc biệt thích con gái. Sau khi sinh đến lượt thứ tư là thằng Đỏ vẫn một bề thì cậu thành ra cáu bẳn, nóng tính, hay rượu chè. Ông khát khao có một mụn con gái biết nhường nào. Thế nên khi mợ cố được con Tẹt thì mọi yêu thương chiều chuộng cậu dồn hết cho nó. Thằng Đỏ giáp con Tẹt nhưng bị phân biệt đối xử một cách rõ rệt. Cậu rất hay đánh mắng Đỏ, nhiều khi là vô cớ.

Hồi nhỏ tôi hay sang nhà cậu chơi, thằng Đỏ thân và quấn quýt với tôi hơn bất kỳ ai, nếu không có tôi, nó chỉ lầm lì ngồi chơi một xó nào đó, không hòa đồng với các anh và em gái. Đỏ học cấp một, cấp hai bao phen cô giáo mời phụ huynh đến vì sự ương ngạnh của nó, cậu tôi lại nẹt ra đánh lằn cả mông, mợ quệt nước mắt ôm lấy thằng Đỏ vừa giận vừa thương. Thế mà Đỏ đẩy mẹ ra, nhìn bố mẹ với ánh mắt vô cảm bất cần. Sau lúc ấy mợ khóc thút thít khi ngồi vá áo, khi ngồi trảy ngô, mợ bảo tôi cố gắng khuyên nhủ nó học hành vì nó hay nghe lời tôi. Tôi tìm thằng Đỏ ở chỗ hai đứa vẫn hay ngồi chơi, hai chị em không nói gì, nó luôn tay vẽ chi chít lên mặt đất những hình thù không rõ ràng.

Đỏ vào cấp ba, các anh nó lần lượt lấy vợ rồi ra ở riêng, quanh năm suốt tháng làm ruộng, làm thợ hồ như bố mẹ chúng. Đỏ học lớp 11, cậu đe:

- Mày học chỉ tốn gạo tốn tiền.

Thằng Đỏ lẳng lặng cầm quyển sách bỏ ra cầu ao ngồi. Cậu bực mình phi chiếc dép theo sau, khật khưỡng tu tiếp chai rượu dở. Ông vẫn hay rượu một mình như thế.

Bao nhiêu lần cậu vứt hết sách vở của Đỏ ra sân bắt nó thôi học đi cày. Thằng Đỏ đứng nhìn trân trân, lát sau nó thản nhiên nhặt lại từng quyển. Cậu cấm mợ không đi họp phụ huynh cho nó. Cậu gọi nó là thằng bất trị, thằng không phải họ Bùi. Chưa một lần thằng Đỏ xin bố điều gì, thậm chí khi mợ bắt nó xin lỗi bố để tránh trận đòn thì nó lẳng lặng leo lên phản tụt quần qua mông, nằm sấp, mặc đòn roi giáng xuống không một tiếng kêu la. Bây giờ cậu không bắt nó nằm ra phản mỗi trận đòn nữa mà sẵn đâu ông bạt tai, đá đít tại đó. Thằng Đỏ mười lăm tuổi cao lêu nghêu, da thịt đỏ au như người Tây Nguyên. Người họ Bùi xưa nay không ai cao quá mét sáu lăm trừ thằng Đỏ. Vóc dáng thay đổi nhưng tính tình Đỏ vẫn thế, có khi còn trầm lặng và khó hiểu hơn. Tôi vẫn hay đi chăn trâu với Đỏ, hai đứa chia nhau từng miếng cơm, quả chín. Tôi là chị họ mà nhiều lúc như bạn thân, nhiều khi lại như em gái Đỏ, mỗi lần tôi bị bắt nạt thì Đỏ đều bênh vực và bảo vệ tôi bằng vũ lực theo cách của nó mà tôi dù ưa hay không vẫn phải chấp nhận và không bao giờ có ý nghĩ sẽ thay đổi được nó.

Thế mà Đỏ đỗ đại học. Lúc ấy tôi đã học năm hai khoa Văn. Còn nhớ hôm đó, mợ gọi điện cho tôi khóc không thành tiếng, mợ bảo thằng Đỏ đã bỏ nhà đi từ mờ sáng, cậu không cho nó đi học còn đánh mắng nó, cả nhà ngủ dậy thì nó đã gấp quần áo đi từ lúc nào. Nghe điện thoại mợ xong tôi thẫn thờ, học không vào. Rồi tôi không thể tin vào mắt mình khi tan học về đã thấy Đỏ đứng ở cổng trường chờ tôi, cái ba lô cũ rách nó xốc lên nhẹ tênh, dáng vóc cao lớn nổi bật, nhất là nước da đặc biệt khiến tôi nhìn thấy ngay lập tức, tôi rẽ đám đông đang ùa ra đường, bước đến trước mặt Đỏ vừa ngạc nhiên lẫn mừng tủi. Thằng Đỏ khẽ nhếch miệng như chào tôi. Đó là nụ cười mang thương hiệu nó. Một thằng trai mới lớn, lần thứ hai đặt chân đến thành phố bỗng một buổi trưa xuất hiện ngay cổng trường tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Tôi dẫn Đỏ về phòng trọ, nấu một bữa cơm ngon, nó ngồi ăn ngon lành rồi đánh liền một giấc.

Tôi phải tìm ngay cho Đỏ một phòng trọ vì lúc bấy giờ tôi đang ở chung với mấy cô bạn. Gọi điện về cho mợ yên lòng thì chỉ nghe tiếng mợ khóc, tiếng chó sủa, tiếng lợn réo, tiếng bát đũa loảng xoảng.

Thằng Đỏ học đại học, mỗi tháng mợ gửi lên cho tôi bốn trăm ngàn để lo cho nó. Tôi phải làm thêm, chắt bóp nuôi Đỏ như nuôi đứa em ruột. Bố mẹ tôi cũng không khá giả gì nên tôi không dám xin tiền từ sau năm nhất. Tôi đi làm thêm buổi tối, chị gái thỉnh thoảng gửi cho ít tiền đủ cho tôi trang trải cuộc sống hai chị em.

Thằng Đỏ vẫn lầm lì như xưa, tính cách không giống ai, không ai hiểu được. Đôi lần ở ghép với bạn nhưng không hợp lại ra ở một mình.

Tôi ra trường, may mắn được nhận ngay vào một công ty truyền thông. Lương tôi đủ thuê một căn phòng đẹp hơn trước và lâu lâu dành dụm gửi về cho bố mẹ một khoản. Thằng Đỏ đi làm thêm ở quán nhậu, nó làm bảo vệ ở đó lương chỉ đủ tiền trọ. Mợ tôi không gửi lên nữa. Mỗi kỳ học, tôi phụ nó đóng học phí như một nghĩa vụ.

Dù Đỏ đã 20 tuổi nhưng tôi vẫn chưa bao giờ hết lo lắng cho nó. Mỗi tháng tôi đến thăm Đỏ một lần, xem trong phòng thiếu thốn gì thì bổ sung. Thằng Đỏ nhận tất cả từ tôi một cách thản nhiên và chưa bao giờ từ chối cái gì.

Lần gần nhất khi tôi mới đi làm,tôi ghé qua, đập cửa hồi lâu Đỏ mới ra mở cửa. Người nó để trần, da thịt đỏ au, mồ hôi lấm tấm. Tôi xách túi đồ lách vào, tròn mắt khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi mép giường, quần áo xộc xệch, mặt lúng túng sợ sệt.

Thằng Đỏ nhặt chiếc áo dưới đất vắt lên vai nói đủ nghe: Đây là chị anh. Liền sau đó hất hàm về phía cô gái: Người yêu em. Rồi lẳng lặng ra cửa ngồi bệt hút thuốc lào. Nó hút thuốc lâu rồi, tôi biết nhưng không cản được.

Cô gái dè dặt đến phụ tôi lôi đống đồ ăn từ những túi lỉnh kỉnh. Tôi khẽ hỏi: Em yêu cậu ấy lâu chưa? – Dạ cũng mới, chị. Tôi ừ nhẹ tênh nhưng lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Thằng Đỏ yêu đương từ bao giờ tôi không biết, cũng chưa bao giờ tôi với nó chia sẻ với nhau về chuyện này. Nó hai mươi tuổi rồi, tôi thì bận làm thêm làm chính tối ngày, không có thời gian để quan tâm nhiều như trước.

Cô gái tôi gặp ở phòng Đỏ, không ngờ lại đến tìm tôi mấy tháng sau đó. Nhỏ khóc thút thít trước mặt tôi. Con bé gầy và xanh hơn trước. Ngồi khá lâu nhỏ mới nói đã có bầu với Đỏ. Điều đáng nói là chúng nó đã chia tay cả tháng nay rồi. Thằng Đỏ cứ dửng dưng lạnh nhạt, nhất định không chịu quay lại dù nhỏ kia van xin năn nỉ. Cô gái bảo có đến gặp Đỏ nói chuyện nhưng cậu ấy cứ tránh mặt, nhắn là không còn gì để nói với nhau.

Tôi đưa cô gái đi siêu âm. Thai đã tám tuần tuổi. Tôi hỏi: Em định thế nào? Nhỏ vẫn khóc thút thít: Em không thể giữ lại, em còn đi học, bố mẹ biết sẽ giết em mất. Tôi bảo cô gái cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu giữ lại, tôi sẽ dẫn cô về quê tôi và bắt thằng Đỏ cưới. Nhưng cô gái đã nhờ tôi đưa đi giải quyết. Cô nói không muốn níu kéo nhau vì trách nhiệm. Tôi không nói gì thêm, để cô bé tự quyết định cuộc đời mình. Tiền nong tôi lo hết, ở viện về tôi còn đưa cho cô gái ít tiền để bồi bổ sức khỏe. Tôi biết nỗi đau tinh thần ở cô gái mười chín đôi mươi này không gì có thể khỏa lấp được. Tôi cảm thấy mình đồng cảm với cô một cách sâu sắc nhưng không biết làm gì hơn.

Tôi tìm đến thằng Đỏ lúc nó đang và bát mì trộn cơm nguội. Định mắng một trận cho hả dạ nhưng nhìn dáng vẻ của nó tôi lại thôi. Tôi chậm rãi kể cho nó nghe mọi chuyện, Đỏ lặng yên hút thuốc.

Bốn năm học đại học của Đỏ, tổng cộng có ba cô bạn gái của nó tìm gặp tôi vì chuyện này chuyện kia liên quan đến thằng Đỏ. Thằng Đỏ vẫn lầm lì như thế cho đến hết đời sinh viên.

Khi tôi đang định nhắm cho nó vào đâu đó làm thì nó đột ngột bảo: Em vào Tây Nguyên. Tôi sững sờ, nó nói mà như đã định trước từ lâu. Tôi chỉ biết nói: Hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng làm mọi người thất vọng là được. Tôi nói “mọi người” nhưng thực chất ý tôi là đừng làm tôi thất vọng. Dù biết bao nhiêu lần nó khiến tôi ngao ngán. Đó là những lần nó bỏ việc, là những lần tôi đưa bạn gái nó đi giải quyết hậu quả, những lần tôi đi đóng lãi cho nó mà không biết nó vay vào mục đích gì.

Im lặng một lúc, tôi nói: Xa quá chị không chăm nom em được đâu. Tự lo mà sống.

Đỏ gõ gõ mũi giày vào cạnh bàn: Bấy nhiêu năm thế là đủ rồi.

Lần đầu tiên tôi nghe nó nói về điều đó. Sợ mất lòng nó, tôi phân bua: Không phải chị kể công, chỉ là chị không lường trước được là có ngày em đi xa chị như thế, chị thực sự không an lòng.

Thằng Đỏ đứng dậy, nó rõ ràng ba từ: “Cứ tin em”, rồi ra về. Tôi ngồi im với cốc cà phê nguội ngắt trước mặt. Cảm giác hoang mang trống rỗng bủa vây tôi.

Thế là thằng Đỏ đi thật.

Mợ tôi gọi ra hớt hải: Nó đi Tây Nguyên, con có biết không, trời ơi là trời, ở đây có chị có em, nó vào đó làm cái gì không biết...

Tôi trấn an người mẹ rằng cứ để Đỏ thử sức với môi trường mới, biết đâu nó hợp với đất đó. Mợ tôi cúp máy trong tiếng thút thít.

Đỏ vào Tây Nguyên năm tháng thì tôi bay vào thăm nó. Cứ thế mỗi dịp nghỉ tôi lại thu xếp vào. Thằng Đỏ nhanh chóng có công ăn việc làm ổn định nhờ vào sức khỏe và tài năng của nó. Kỳ lạ là mỗi lần tôi vào lại thấy một người phụ nữ lạ trong nhà. Đỏ vốn đào hoa, mặt cứ lạnh lùng lầm lì mà khối cô trẻ đẹp cứ bám riết lấy. Nó phiêu diêu như thế không biết lúc nào mới dừng chân một bến. Nhìn nó phong trần trên chiếc xe phân khối lớn, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, tôi thầm nghĩ, hẳn nó sinh ra là dành cho nơi này.

Cậu tôi ốm liệt giường. Tôi nói rát cổ thằng Đỏ mới chịu về thăm bố. Mợ tôi tóc đã lốm đốm bạc, cháu chắt chạy nhảy khắp nhà. Thằng Đỏ ngồi ở bàn ngoài, về nửa ngày rồi mà nó không đặt chân vào phòng bố nằm, có lẽ vì bố con xung khắc từ xưa cũng có lẽ nó không biết đối mặt với người cha khắt khe với nó mấy chục năm trời như thế nào.

Cả nhà chết lặng khi mợ tôi nói thằng Đỏ không phải con đẻ của cậu tôi, đó là điều mà trước khi nhắm mắt xuôi tay cậu muốn mợ tôi thú nhận. Thằng Đỏ ngồi im, mặt không biểu lộ chút cảm xúc như thể nó đã biết bí mật này từ lâu rồi. Cậu trút hơi thở cuối cùng, gương mặt nhăn nheo, khóe mắt còn đọng giọt gì trong trong. Tôi không hiểu đó là biểu hiện của điều gì. Sau đám tang cậu một tuần, thằng Đỏ lầm lũi bắt xe vào Tây Nguyên. Mợ tôi ngồi ngoài bậu cửa như tàu lá úa. Từ đó tôi mất liên lạc với Đỏ. Mải công việc tôi cũng không vào thăm nó như trước nữa.

Gần hai năm sau, có bức điện từ Tây Nguyên gửi ra nhắn tôi vào gấp. Tôi hốt hoảng thu xếp công việc bay vào. Tôi vẫn chưa lập gia đình nên không vướng bận gì ngoài công việc.

Hai người đàn bà vừa lạ vừa quen, thấy tôi, không ai bảo ai cùng rưng rưng nước mắt. Cô trẻ hơn ôm lấy tôi nức nở: Anh ấy bỏ đi thật rồi.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì có đứa trẻ chạy lại ôm lấy chân cô gái gọi mẹ. Tôi đứng sững, con bé con da trắng như trứng gà bóc nhìn tôi vẻ căm tức, đưa tay cấu vào đùi tôi. Trong suy nghĩ non nớt trẻ thơ, nó nghĩ tôi làm mẹ nó khóc.

Đỏ bỏ lên chùa mấy tuần nay, đám đàn bà con trẻ không ai có thể níu Đỏ ở lại. Họ nghĩ xưa nay Đỏ chỉ nghe lời tôi nên gọi tôi vào để khuyên Đỏ về với họ.

Khi tôi đến chùa tìm thì thằng Đỏ đang ngồi gõ mõ tụng kinh giữa sảnh, đầu cạo nhẵn, mặt phẳng lặng và hiền từ.

Tôi ngồi ngoài sân chùa đợi Đỏ, từng đợt lá cuối thu xào xạc bay, mùi khói nhang phảng phất đến cay mắt. Đỏ tiến về phía tôi nhẹ hơn cả gió chiều. Mắt nó vô hồn nhìn mà như không nhìn: “Nhạn về đi”.

Tôi thẫn thờ vài giây, lần đầu tiên suốt hơn ba mươi năm, Đỏ xưng hô với tôi như vậy.

Tôi nhớ nhiều năm về trước, có ông thầy già bảo với tôi rằng kiếp trước tôi nợ người ta một chữ tình nên kiếp này cả đời tôi phải đền đáp vô điều kiện. Lúc nghe thầy nói thế tôi còn trẻ lắm, không nghĩ được gì nhiều, chỉ mỉm cười rồi quên đi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến lí do tại sao tôi lại yêu thương chăm lo cho Đỏ suốt cả quãng đời tuổi thơ và tuổi trẻ của mình như thế. Chăm lo quên hạnh phúc bản thân mình. Có lần nằm mơ thấy một đứa trẻ bụ bẫm, da thịt đỏ au gọi mình là mẹ tôi đã tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh và tự nguyền rủa giấc mơ quái gở đó.

Có khi nào, có ai đó cũng nói với Đỏ điều mà ông thầy già nói với tôi. Người mà Đỏ đinh ninh rằng có huyết thống, có nghĩa vụ phải chăm lo cho Đỏ suốt cuộc đời là tôi đây. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau, đơn thuần là tình chị em họ hàng? Hình như tôi (có thể là Đỏ nữa) đã ngộ nhận.

Có lẽ tôi đã hiểu cái nhói đau khi lần đầu tiên biết Đỏ có bạn gái.

Mải suy nghĩ tôi không biết Đỏ đã vào trong từ khi nào, tôi vẫn cứ ngồi đó mặc cho gió thốc ngược mái tóc rối bù.

Tôi đứng dậy, quả quyết rằng mình sẽ phải làm điều cần làm, nói điều cần nói dù là lần cuối cùng.

Tôi bước đi trên nền gạch đầy lá, gió luồn vào da thịt lạnh buốt.

Tiếng gõ mõ khi gần khi xa. 

Thằng Đỏ - ảnh 1Buông đao thành Phật! Ở đây lờ mờ hiện lên công án ấy, nhưng theo chiều hướng khác? Chỉ là một ý bị gợi ra. Ngẫm kỹ, thực ra truyện ngắn dưới đây không nhằm chứng minh một điều/ luận đề gì cả. Bằng ngôn từ dung dị, nó đưa ra một trường- hợp - sống đặc dị. Và rồi những khúc quanh co của tâm hồn con người bỗng vỡ òa như suối nguồn chảy ra thung lũng… Dường như ai cũng nhận ra một phần ẩn khuất của mình trong đó.

L.A.H

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá