Thanh Lam: Từng trải là bất hạnh

"Một người đàn bà từng trải là một người bất hạnh. Người đàn bà hạnh phúc nhất là được sống hồn nhiên với đời sống bình dị..." Có một Thanh Lam khác, phía sau sân khấu, với những ước mong dịu dàng....

Chị đã từng nói rằng chị đã phải trả giá đắt cho nghệ thuật?

Sự trả giá trong nghệ thuật là vô hình, không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được rất rõ bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và đời sống của tôi, khiến có lúc tôi cảm thấy không có sự bình ổn trong tinh thần và tác động đến đời sống riêng tư.

Có những lúc tôi không thể nào nói ra được những cái giá mình phải trả nhưng những gì mà tôi đã phải trải qua luôn in đậm ở trong tôi.

Chị là một người có sắc đẹp, tài năng và sự nổi tiếng, vậy có khi nào chị phải khóc thầm không?

Nỗi buồn với người làm nghệ thuật dường như rất thân quen. Với riêng tôi, nỗi buồn xuất hiện trong từng khoảnh khắc sống. Hay vì tôi không gặp suôn sẻ trong tình duyên nên nỗi buồn in ấn từ nhỏ và song hành suốt thời gian qua, trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc.

Chính vì thế khi hát tôi thổi vào đó rất nhiều khát vọng sống của mình, những điều tôi không thực hiện được trong cuộc sống.

Tôi là một người dễ xúc động, có thể nói là hay khóc cũng được, như khi xem Sao mai điểm hẹn, nghe các ca sĩ trẻ hát và thấy họ đã yêu, đã đặt khát vọng lớn vào âm nhạc, tôi bật khóc.

Nghe đồng nghiệp hát một bài hát hay tôi cũng bỗng nhiên nổi da gà và muốn khóc. Nhưng tôi chẳng bao giờ muốn để người khác thấy những giọt nước mắt của mình và tôi luôn tỏ ra cứng cỏi.

Những gì mà người ta thường thấy ở tôi có lẽ do tôi đã rèn được từ những đổ vỡ trong cuộc sống. Với riêng mình, có lúc tôi thấy mình mềm yếu và dễ tổn thương đến lạ kỳ...

Sau những thăng trầm, điều gì lắng đọng nhất trong chị? Cho tới bây giờ chị rút ra điều gì quan trọng nhất đối với một người phụ nữ: công việc, tiền bạc, sự nổi tiếng hay gia đình và con cái?

Mỗi con người đều cần sự trưởng thành qua thời gian. Người nghệ sĩ cần có sự từng trải để thể hiện những tác phẩm của mình một cách sâu sắc, gần gũi với cuộc sống và tôi cũng có sự từng trải để hát. Nhưng một người đàn bà từng trải là một người bất hạnh. Người đàn bà hạnh phúc nhất là người được sống hồn nhiên với đời sống bình dị.

Tôi không quá đau lòng với những gì mình trải qua. Nhưng tôi hiểu, con người ta có thể ở trong một ngôi nhà chật hẹp chứ không thể sống với một tinh thần chật hẹp. Tôi có thể nói với con tôi về những điều tôi đã trải qua để các cháu không bị rơi vào những nơi tôi đã ngã.

Ngay từ bé tôi luôn mơ ước có một gia đình hạnh phúc. Một hạnh phúc có thật chứ không phải tưởng tượng. Với một người chồng thương yêu mình thực sự, anh ấy sẽ như một người bạn, một người yêu - nhưng cho đến giờ tôi vẫn chưa có được. Đó là gia đình với những đứa con giống mình, lành lặn, luôn cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Tôi đã nghĩ nếu có một gia đình như thế rồi mà còn thành đạt nữa thì thật tuyệt vời - nhưng liệu trong cuộc sống này có bao nhiêu người phụ nữ có cả gia đình và sự nghiệp đây?

Những mất mát không hẳn là những điều tồi tệ nhất đâu. Chỉ có điều hãy cố gắng làm sao cho phù hợp với mình.

Hình ảnh người đàn ông trong những rung động thời thiếu nữ của chị có khác nhiều so với hình ảnh người đàn ông chị thấy cần thiết cho một đời sống hạnh phúc sau những gì chị đã trải qua?

Hầu như những rung động thời thiếu nữ của tôi luôn hướng về những người khác phái với vẻ bề ngoài, qua con mắt. Lúc đó tôi chưa đủ hiểu biết để hiểu sâu vào bên trong mỗi con người. Còn bây giờ, tôi biết, người đàn ông cần nhất cho cuộc đời tôi, người có thể mang đến một đời sống hạnh phúc cho tôi là một người phải hiểu, yêu thương và tôn trọng tôi. Yếu tố tôn trọng dường như là quan trọng nhất và nếu có ba yếu tố này thì đó chính là người đàn ông của mình.

Chị có mong muốn một mái ấm gia đình riêng nữa không?

Tôi là một người yêu rất sớm và luôn có những người yêu thương kề cận, đồng hành bên cạnh. Tuy vậy, suốt thời gian vừa qua tôi đã phải một mình trong mọi mặt. Điều này khiến tư duy tôi thay đổi nhiều. Tôi nhận ra, những gì mình làm được chỉ với góc độ và khả năng của một người đàn bà. Nhưng những việc cần có bàn tay và khối óc của người đàn ông thì tôi vẫn thiếu.

Tới nay, mọi việc đang đi vào đường thẳng. Tất cả những gì tôi có bây giờ là con cái và âm nhạc. Nhiều điều mong ước vẫn chỉ là mong ước thôi, chứ không phải cứ muốn là có, tình yêu vốn không như đồ vật, nên không phải thích là mua được. Có lẽ cả hàng trăm năm nay là thế, tình yêu luôn làm người ta buồn khắc khoải. Có phải vì thế mà nó đẹp mãi?

Xin cảm ơn chị!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá