Thế Dũng lên đồng lục bát thơ

TP - Thế gian chẳng thiếu người đọc nhiều, nhớ nhiều nhưng đọc và nhớ nhiều những gì đã đọc như Thế Dũng để trở thành 'thái sử' văn thì không nhiều. Chúng ta đã rất thú vị với những trang của 'thái sử' văn Xuân Sách, giờ lại thêm những trang của Thế Dũng, cũng nhiều nét độc đáo.

Thế Dũng lên đồng lục bát thơ

Nhà văn Thế Dũng
Nhà văn Thế Dũng.

Tôi có đọc của Thế Dũng cuốn Một nửa lá số (tiểu thuyết), đọc xong, tôi nghĩ, tiểu thuyết là một thể loại quá thử thách người cầm bút. Và đọc Bên dòng sông tình sử (Tuỳ bút & Đối thoại văn chương) thì thật lạ, có những bài viết rất hay, song cũng có những bài chưa nhiều dụng công. Có lẽ bởi: đây chỉ là một tập hợp khá ngẫu nhiên các bài viết khoảng 20 năm trở lại đây.

Song, với cuốn sách này tôi bỗng thấy nể Thế Dũng bởi trông có vẻ hiền lành, nhu mì thế mà lại không ngại va chạm, không ngại đối thoại, viết là viết thế thôi. Khách quan, tôn trọng sự thật dù điều đó là phũ phàng, là chướng tai một vài ai đó. Qua bạn bè, tôi biết Thế Dũng từng có mặt ở chiến trường, từng tốt nghiệp ĐH Sư phạm văn ở VN rồi từng thiên di tới Đức cho đến ngày nay.

Viết văn, làm báo, dịch thuật và là cộng tác viên văn nghệ của Đài phát thanh Tự do Berlin. Không biết ngần ấy việc có đem lại cho Thế Dũng một đời sống vật chất đáng kể như những người Đức không, nhưng những cuốn sách của anh thì góp phần làm sinh động cuộc sống nhiều tẻ nhạt này, và làm nên một gương mặt người cầm bút tử tế.

Tôi cũng đã đọc thơ Thế Dũng, không ấn tượng nhiều lắm song lần này cầm trên tay cuốn Lục bát lên đồng tôi thực sự ngạc nhiên và thầm thán phục Thế Dũng, “người đâu sâu sắc”?

Trong thể thức thơ Việt, Thế Dũng đặt vào một trường ca lục bát 190 chân dung văn học Việt Nam. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi người qua con mắt Thế Dũng hiện ra trong dăm mười câu lục bát, cộng lại có thể thành chân dung văn học Việt một thời kỳ.

Giống như một họa sĩ tài hoa, Thế Dũng lên đồng vẽ người, khi thì một nét ký họa bút sắt, khi thì hẳn một bảng màu, nhưng ai ra người nấy. Có người hiện ra sơ sài, nhưng là cái sơ sài như nguyên mẫu. Có người hiện ra xù xì gai góc, cũng là xù xì gai góc như nguyên mẫu, và có người được miêu tả với vẻ bạo liệt.

Nhưng bạo liệt không phải do Thế Dũng cố tình mà Thế Dũng chân thành cho rằng, phải vẽ những “nhát” như thế mới tương xứng với cá tính người đó.v.v. Không cay nghiệt, cũng không dễ dãi, không châm biếm hài hước cũng không đao búa sỗ sàng, rất nhân bản Thế Dũng vẽ người với nét vẽ nhân ái, hóm hỉnh... để ai đó có thể nhìn vào chính mình sau giật thột sẽ phá lên cười một cách sảng khoái.

Viết (vẽ) được như thế, khái quát hoá tác phẩm và hiểu nguồn mạch sáng tạo cũng như cá tính của từng chân dung thật chẳng dễ dàng. Tác giả của cuốn trường ca lục bát (chân dung) này phải là người yêu từng trang sách, yêu mọi con người, đắm đuối với nền văn hoá sinh ra những con người và những tác phẩm đó.

Tác giả thơ không cố ý định vị cá nhân nào trên chiếc chiếu làng, chắc anh chỉ mong đem lại cho bạn đọc một chút vui vẻ Chuyện làng văn ấy mà, đã biết bao người từng mong muốn làm cái việc tóm gọn ai đó trong một lời kể của mình. Nhưng kể sao cho sinh động, cho dễ nhớ và cho đúng là người đó là chuyện tới nay mới có 1 người. Thế Dũng liều lĩnh làm người thứ 2. Nhưng có thể tử vi của Thế Dũng đã quy định anh phải viết cái trường ca ấy, làm cái việc ấy, không làm thì... giời phạt. Chăng?

190 chân dung văn học, không ghi rõ tên ai, chỉ đánh số ở đầu các đoản khúc trong một cuốn sách trên 200 trang, mà đọc lên ai cũng nhận ra đó là nhân vật nào. Chỉ đáng tiếc cuốn sách dừng lại ở ngần ấy chân dung, trong khi còn không ít những chân dung văn học thú vị nữa trong làng văn VN chưa được Thế Dũng nhắc tới, vì chưa biết chăng, hay ngòi bút của anh chưa tả nổi?

Hàng trăm chân dung như thế, xin dành bạn đọc khám phá.

Sách dày hơn 200 trang, “Lời cuối sách” tác giả viết: “Lục bát lên đồng vốn ngẫu hứng, bất chợt, vụt hiện. Việc định danh, gọi tên từng đoản khúc xin được phó thác cho bạn đọc. Các chữ viết tắt ở phần mục lục, nếu có thể, coi như một góc mở tham chiếu”.

Một số chân dung trong Lục bát lên đồng:

Thế Dũng lên đồng lục bát thơ - ảnh 2

13. Từ ngày anh Núp đứng lên

Ngọc đất Quảng vẫn giữ nguyên mạch ngầm

Đường chúng ta như lũ xuân

Mùa hoa thuốc phiện xoay vần em anh?

Rừng Xà Nu chết sao đành

Rẻo cao, cao mãi tháng ngày Ninh Nông

Đường mòn trên biển tinh thông

A ma đường núi thì không vấn đề

Riêng đường cởi trói nhiêu khê

Ngói lành Ngọc nát mà ghê cõi người.

29. Ngẫu hứng bước qua lời nguyền

Đi tìm nhân vật để tuyên án người

Bao nhiêu Lão Khổ hận đời

Giã biệt bóng tối gặp thời yêu ma

Sáng trưa chiều tối... khề khà

Vấp sao quả tạ cũng là cái đinh

Khúc dạo đầu đã đao binh

Sinh ra để chết cứ bình tĩnh yêu

31. Cổ phần trong cõi người ta

Cơ hội của Chúa dễ ra của mình

Đàn bà uống rượu thất kinh

Của rơi nhặt được như hình Liêu trai

Đàn ông đọc sách lai rai

Nhà văn chơi với những ai hả giời?

Đàn bà có võ hay cười

Cũng không khó bảo như người dở hơi

Dù nhì hay bét cũng chơi

Khải huyền muộn rất đẫm hơi Việt Hà.


13. Nguyên Ngọc; 29. Tạ Duy Anh;

31. Nguyễn Việt Hà

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá