Thì cứ nắng…

TP - Ba năm trước khi từ giã cõi đời, một buổi chiều thu năm 1956, tác giả “Tình già” Phan Khôi chống gậy thơ thẩn dạo bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Một mình. Phút tĩnh tâm hiếm hoi văn nhân xứ Quảng chợt tìm lại được sau chuỗi đời nhiều chênh chao. Hình ảnh được người con trai út Phan An Sa ghi lại đầy xúc cảm trong cuốn hồi ký về cha mang tên “Nắng được thì cứ nắng”: “Ông tắm trong nắng, thở bằng nắng, nhìn bằng nắng và chính nắng dội lên trong ông tất cả cái quá khứ dài dặc, cái hiện tại và cái tương lai ngắn ngủi ở phía trước…”. 

Đó cũng là phút giây ngột khởi bài thơ “Nắng chiều”, một trong những bài thơ ghi dấu bước ngoặt tâm trạng của Phan Khôi: “Nắng chiều đẹp có đẹp/ Tiếc tài gần chạng vạng/ Mặc dù gần chạng vạng/ Nắng được thì cứ nắng”...  

Nhưng bây giờ chưa phải mùa thu. Mới chớm vào hạ với cái nắng tưởng như mọi thứ lửa từ thiên hà dồn lại ụp xuống đầu nhân loại. Nắng nóng đến nỗi đực cái cũng buông nhau. Là dựa theo nguyên văn cái câu cảm thán của Nguyễn Tuân trong thiên bút ký “Gió Lào” viết từ năm 1947, rằng là “Chao ôi còn thứ giống đực giống cái nào dám nghĩ đến nhau lúc gió Lào đang về này!”.

Nắng nóng khiến lắm người điên cái đầu. Báo nọ giật cái tít “Miền Bắc nắng nóng 41 độ, nữ sinh phải bỏ nội y…” kèm ảnh “nạn nhân” nằm phơi mình... Báo thế mà cũng gọi là báo! Thứ trưởng Bộ kia cập rập ký cái công văn đòi xử lý ý kiến phản biện của người đứng ra bảo vệ Sơn Trà trong một cuộc tọa đàm khoa học do Bộ tổ chức. Để rồi ngay sau đó trước áp lực xã hội đã phải vội vàng rút văn bản vô lý ấy lại và xin lỗi. Lỗi tại nắng nóng chăng?

Ừ, nắng được thì cứ nắng. Bởi có nắng nào giống nắng nào. Giữa nóng bức, tỷ mần ngồi xem dòng tranh ngập nắng của họa sĩ Pháp Laurent Parcelier. Thời hiện đại gấp ruổi, ai cũng sẵn sàng nổi điên này, làm sao ông họa sĩ tuổi còn đương trẻ ấy lại kiếm đâu ra được cái màu nắng tươi vui mà trầm tĩnh thế. Những bộ bàn ghế không người ngồi cho nắng mặc sức nhảy nhót. Những căn nhà, lâu đài nắng làm chủ nhân. Một thế giới mang linh hồn của nắng mà con người chỉ lo quẫy đạp, bức bối đâu chịu nhìn ra.

Rồi lại xem đoạn video cảnh ông họa sĩ kỳ cục người Anh Michael Papadakis cặm cụi phơi nắng dùng kính lúp hứng lửa mặt trời để vẽ tranh trên gỗ. Kiếp trước của những bức tranh kỳ lạ ấy không phài sắc màu, mà được hun đốt bằng chính linh hồn của lửa trời. 

Từ buổi chiều “Nắng được thì cứ nắng” chỉ 3 năm trước khi rời cõi ấy, Phan Khôi như hồi sinh, viết và làm những công việc quan trọng nhất đời mình. Để “vướng”, hay chính xác hơn là dấn thân vào Nhân văn - Giai phẩm... Bây giờ khi câu chuyện văn chương buồn bã này đã lùi xa, nhìn nhận lại, mới thấy sức cháy của nắng, dẫu là nắng chiều, với ngòi bút của một văn nhân, ra sao.

Thì vậy. Lòng người cần có nắng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.