Thì đã sao

TP- Michael Jackson sinh ngày 29/8, thuộc chòm sao Xử Nữ (Virgo), được coi là chòm sao của những người ưa thích sự hoàn hảo.

Michael Jackson
Những người ngoài 40 như tôi thường hay nghĩ về thập kỷ 80 của thế kỷ trước, khi người ta trẻ, giống như 8X, 9X sau này sẽ bàn luận nhiều về những năm đầu tiên của thế kỷ này.

Những năm 80 có gì hay đâu nhỉ? Xe hơi xấu xí, không sang trọng hoành tráng như thời 50, 60, cũng không hiện đại như ở thập niên 90. Thời trang thì miễn bàn, đầu bờm ngựa hay xù mì, áo rộng thùng thình với độn vai to tướng, quần lưng cao xếp nhiều ly. Thế nhưng, âm nhạc 80 không chỉ có disco xập xình và heavy metal hay Modern Talking não nuột.

Năm 1984, vào đại học, tôi bắt đầu học tiếng Anh và bập bẹ The day before you came (bài hát cuối cùng của ABBA, ra một năm trước đó). Ban nhạc có những giai điệu thiên thần và ca từ tuyệt đẹp thế là tan rã, như The Beatles, và John Lennon thì chết được bốn năm.

Nhưng âm nhạc thập kỉ 80 bắt đầu với sự ra đời của kênh truyền hình MTV, ghi nhận một Lionel Richie trong video clip Hello - bản tình ca về cô gái mù; sự xuất hiện đầy tai tiếng của cô nàng Madonna tóc vàng ươm mặc áo ngực kim loại hình chóp nón; và Michael Jackson với giọng mái nấc nấc đầy cảm hứng, cùng những bước nhảy Moonwalk kỳ thú trông rất dễ mà chẳng ai bắt chước được.

Năm ấy, Michael được Tổng thống Reagan long trọng tiếp đãi ở Nhà Trắng sau khi nổi như cồn với đĩa đơn bạch kim Billie Jean. Vâng Billie Jean, tôi bật đi bật lại băng cassette mà không hiểu hết từng lời.

Tiếng Anh ở trường hàn lâm quá, mà thời ấy làm gì có cơ hội học tiếng Anh đường phố. Tôi nghĩ mình chẳng khác gì bà nội gần 90 tuổi lần đầu ra chơi Hà Nội, cứ hỏi “cái thằng nặc nô da đen tóc quăn tít (sau khi tôi cho bà xem mẩu họa báo có hình Michael nhảy múa) hát xì xồ gì mà vui thế”. Thành công hay tài năng trong nghệ thuật đôi khi chẳng lớn lao gì đâu, mà chỉ nhờ việc mang lại một chút niềm vui, chút cảm hứng, chút tò mò.

Michael Jackson tài năng hay may mắn, trầm uất hay nổi loạn, độc đáo hay lập dị (chuyện làm thẩm mỹ, bị bạch biến hay đi tẩy trắng da), cầu toàn hay điên khùng (chuyện tắm nước suối hay cho con đeo mặt nạ), phóng túng hay ngu dốt (chuyện tiêu xài hoang phí); yêu thương trẻ em hay đồi bại (chuyện lạm dụng tình dục); thiện tâm hay khoa trương (chuyện làm từ thiện), phi thường hay tầm thường, bất tử hay sẽ chìm vào quên lãng, thực không thể nào đánh giá được.

Thời buổi thông tin nhiễu loạn này, những sự thật dù bé nhỏ nhất cũng không dễ hé lộ, có lẽ “chỉ Chúa mới biết”. Vậy thì nên chăng vội vã bình luận hay chê trách về một bi kịch hoàn hảo? Nhưng thôi cũng tạm đồng ý với tác giả Khôi Minh về chuyện này. Bi kịch quá đi chứ. Chết sớm này, nợ nần này, con thì chẳng biết con ruột hay không. Rồi bệnh hoạn, kiện tụng. Toàn chuyện điên rồ.

“Thằng cha này cúc cu”, “he’s crazy”, nhiều người bảo thế. Con trai tôi, cũng sinh ngày 29/8, hồi mới tập nói cứ lặp lại một cách vô thức câu nói của chú mèo trong phim hoạt hình Alice trong xứ sở diệu kỳ: “Thế giới này ai cũng đều điên cả, ngay cả tôi cũng không hẳn là không điên”.

Michael có thể sẽ vùng dậy mà chất vấn chúng ta: “Này này, nếu bạn là tôi, có một tuổi thơ khó nhọc trong gia đình da đen đông con, bố thì đánh đập bắt ca hát kiếm tiền, rồi bỗng nhiên có đống tiền trong tay, vâng rất rất là nhiều tiền, chắc lúc đó bạn còn làm chuyện điên rồ hơn tôi ấy chứ. Xin lỗi là tôi đã không biết đầu tư đúng đắn hay giữ tiền trong nhà băng”.

Và “Sao lại đòi hỏi nhiều ở tôi thế, phong độ lúc nào cũng phải ở tầm đĩa bạch kim, nếu không đừng có hát lại vì ai cũng biết ông đang kiếm tiền trả nợ. Phải hát vì mục tiêu trong sáng hơn mới được! Mà cũng đừng thẩm mỹ thẩm miếc gì cả, tự nhiên mới đẹp”.

“Hãy chỉ cho tôi cách sống bình thường để sống thêm ít năm nữa đi. Thế nào là bình thường và sống thêm làm gì nhỉ? Tôi đang chữa bệnh và tập hát tập nhảy lại đấy chứ, các ông các bà có làm được như tôi không mà dạy dỗ mãi thế”.

Nếu có một bi kịch của Mai Cồ thì cũng có một bi kịch của công chúng, bi kịch của đám đông. Công chúng cũng hoang mang không kém, không hiểu mình thích gì muốn gì và cứ chỉ trích dạy dỗ. Cứ quay quắt với câu hỏi sao một người như hắn lại nổi thế nhỉ. Không nghĩ về những điều hắn cống hiến suốt 45 năm đầy vinh quang và cay đắng. Sao phải xoáy vào những khía cạnh tan nát của đời sống?

Lùi thời hạn quyết định quyền giám hộ con của Michael Jackson

Phiên tòa về quyền giám hộ ba đứa trẻ lùi lại tới 20/7 thay vì 13/7, theo yêu cầu của bà Katherine Jackson và vợ cũ vua nhạc pop Debbie Rowe - người vừa quyết định ra tòa đòi quyền nuôi hai đứa con lớn.

“Tất cả các quyết định từ trước vẫn còn hiệu lực, hiện bà Katherine Jackson là người giám hộ tạm thời bọn trẻ” - Tòa án tối cao Los Angeles thông báo.

Prince Michael I, Paris và Prince Michael II hiện ở với bà nội Katherine ở California kể từ ngày Michael qua đời 25/6. 

Diệp Quy
Theo People

Đành rằng nhiều người sinh ra trong hoàn cảnh kém may mắn nhưng vẫn thành đạt theo nghĩa thông thường, như Quincy Jones hay Barack Obama, Ray Chales. Nhưng con người nói chung có những khả năng, phản ứng và sức chịu đựng khác nhau đối với hoàn cảnh và số phận.

Tôi không phải fan của Michael Jackson hay bất cứ ai, vì thói quen thưởng thức nghệ thuật khá hời hợt, thiếu đam mê. Vậy mà sự ra đi của anh không ngờ gây cho tôi nhiều cảm xúc.

Gần đây thích mặc áo độn vai trở lại và nghe nhạc Boney M, mới thấy mọi chuyện thật mong manh và tương đối - hay dở, tốt xấu dường như không ranh giới.

Chỉ biết một điều là yêu thương và ngưỡng mộ bao giờ cũng tốt hơn ghét và phê phán. Những đĩa bạch kim, những giải thưởng, Grammy, và nhiều điều khác nữa, Michael Jackson đã làm được hơn một chút gì cho cuộc đời này, thế là đủ rồi.

Nếu nói rằng anh, cũng như nhiều nghệ sĩ khác, đã ở đỉnh cao nghệ thuật, một khái niệm hết sức trừu tượng không bao hàm chuẩn mực duy lý nào, dù là nói quá, thì đã sao?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá