Thiếu tầm

TP - Không ít người lầm lẫn về mặc cảm tự tôn dân tộc. Người ta cho rằng, người Việt rất thông minh, bằng cớ là con em của chúng ta đã đoạt giải cao, huy chương vàng, huy chương bạc trong các kỳ thi toán quốc tế.

Đúng, hẳn đó điều đáng tự hào. Nhưng như nhiều giáo sư cảnh tỉnh: Cho đến nay, chưa một người trong các thần đồng đoạt giải quốc tế, từ thầy đến trò, trở thành một nhà toán học lý thuyết. Người Trung Hoa có câu: “Làm việc thì dễ, làm người mới khó”.

Đi học trước hết là để nâng cao tri thức, văn hóa, phẩm giá làm người, chất lượng sống của tâm hồn; nhưng trong đầu chúng ta chủ yếu mới là cách nghĩ: đi học để làm quan. Đi học để chức cao lộc hậu hơn người.

Một ngày tôi được xem chương trình phát trên VTV, kể chuyện một thiếu niên đoạt huy chương vàng kỳ thi toán quốc tế. Nhà em nghèo, bố mẹ tần tảo, nhịn ăn, nhịn mặc, quần quật làm thêm, mong dành tất cả điều kiện cho em ăn học.

Đến cái ngày em đi thi, rồi đăng quang giải vàng, em chạy ngay ra chợ, sắm cho bố một bộ com-lê, sắm cho mẹ một sợi dây chuyền. Và em đem về, rưng rưng tặng cha-tặng mẹ.

Bố mẹ em rưng rưng đón nhận quà, và cả ba đều như đang dự hưởng niềm vui: Từ nay nhà ta hết khổ, đã đổi đời rồi. Câu chuyện tất nhiên là rất cảm động, tất nhiên là một tấm gương kiểu mẫu cho muôn nhà noi theo.

Nhưng đúng lúc đó trong đầu tôi bỗng dội lên một câu hỏi: Bố mẹ em đã hy sinh tất cả cho em đạt tới thành công, nhưng liệu có dám trường kỳ hy sinh để em vác huy chương vàng như hành trang đầu tiên dấn bước trong hành trình cuộc đời?

Với gia đình họ thì chưa rõ. Nhưng với bao gia đình thì dường như không thể, tóm lại, tất cả mọi người đã vội thư giãn, tận hưởng, “thôi đủ lắm rồi” ngay ngưỡng cửa của vinh quang.

Điều đó lý giải tại sao, chúng ta đã có rất nhiều thí sinh thông thái ở đẳng cấp cao nhất thế giới, vậy mà không có nổi một nhà toán học lý thuyết.

Thi hào Goethe có nói: “Một người mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thì không thể nào làm lý tưởng của mình đơm hoa kết trái”.

Nhiều người Việt ta không chỉ lúc nghèo, lúc thiếu ăn mới kêu la về tiền, mà thậm chí lúc sung túc cũng kêu la về tiền, không biết cách dùng đồng tiền vào việc có ích hơn.

Chẳng hạn cấp trên rót những khoản tiền khá lớn cho các cuộc hội thảo, nhằm đầu tư cho một công trình nghiên cứu nào đó, nhưng việc đầu tiên người ta làm là chia số vốn đầu tư đó vào các phong bì rồi phát đều cho mỗi người, từ gần đến xa, từ vòng trong đến vòng ngoài.

Lĩnh tiền xong ai cũng hỉ hả, và họ lại tiếp tục kêu ca về việc chưa có đầu tư để phục vụ công trình nghiên cứu...

Cái nhìn vụ lợi tức thì, vội đem hạt giống ra ăn, làm thui chột cả những vụ mùa lớn của tương lai, không chỉ xảy ra với các thiếu niên chưa kịp bước vào đời, mà đáng tiếc thay, với cả những người có học vị, thạc sĩ nọ, tiến sĩ kia dày dạn cả kiến thức lẫn kinh nghiệm trường đời.

Đã qua mấy chục năm, lớp tinh hoa của nước nhà đã đi du học những nước tiên tiến ở khắp địa cầu, thử hỏi trong cả vạn người đầy ắp kiến thức và sở trường chuyên môn, có mấy người làm công tác chuyên môn cho giỏi hay hầu hết đều nhảy sang làm công tác quản lý, giữ ghế này ghế nọ?

Nhà triết học cổ đại Socrate cho rằng: Hạnh phúc lớn nhất của một con người, cũng như tài năng lớn nhất của con người đó là được sống trong Sở trường để phát huy chính Sở trường đó của mình, thế mà…

Người Việt nói “Sai một ly đi một dặm”. Giờ đây, chúng ta thử đặt câu hỏi và trả lời chính câu hỏi rằng: Hầu hết số người cao học - du học - chuyên gia-tiến sĩ của ta đều bỏ sở trường chuyên môn được đào tạo của mình lao sang săn lùng các ghế quản lý, thì chúng ta có phải chỉ được hưởng tài năng sở đoản của họ mà thôi?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá