Thơ của lính đảo Trường Sa: Xù xì nhưng lung linh

Thơ của lính đảo Trường Sa: Xù xì nhưng lung linh
TPCN - Đọc thơ của những người lính đảo Trường Sa đăng trên… báo tường, tôi cảm nhận rõ rằng nó như dòng nham thạch trào lên, xù xì nhưng lung linh ánh sáng và tích trữ nhiều nhiệt lượng...
Thơ của lính đảo Trường Sa: Xù xì nhưng lung linh ảnh 1
Giờ giải lao bên mâm pháo của các chiến sỹ đảo chìm Tốc Tan C

Đời sống nơi “Tổ quốc trên vùng đảo nhỏ/ Giữa ngàn trùng sóng nhấp nhô” được khái quát chân thực bằng cái nhìn dí dỏm:

Không chợ chẳng hàng quán
Ở đây không thấy tiền
Không nói thách mặc cả
Tính làm gì thiệt hơn

(Trường Sa)

Tác giả là chuẩn úy Hoàng Nam, một xạ thủ xe tăng của đảo Sinh Tồn Đông. Cái sự dí dỏm của anh bắt nguồn từ một điều thuộc về chân lý: “Biển Đông đầy vàng bạc/ Dễ gì mua, bán, cân/ Tất thảy đều vô giá/ Con người cùng thiên nhiên”.

Hình ảnh người lính Trường Sa được chính người trong cuộc khắc họa đẹp một cách lạ thường nhưng không xa lạ:

Tựa lưng đảo hồng hào
                     gương mặt lính
Cờ tổ quốc như vệt nắng
                        căng buồm.

(Lính và sóng, tác giả Đàm C. Đạo, đảo Sinh Tồn Đông)

Đấy không phải là hình ảnh chung chung mà là những con người cụ thể với những khát khao rung cảm, những niềm vui, nỗi buồn và cả những ước mơ cháy bỏng… Thơ của người lính đảo Trường Sa cũng vì thế mà thấm đẫm chất lính hơn ở đâu hết:

Lúc vui buồn thường kể
                   chuyện nhau nghe
Rồi xem ảnh cô nào xinh nhất
Có cậu bảo trông cô này xinh thật
Lúm đồng tiền môi chúm chím 
                           thêm duyên
Người ước ao có một mảnh
                           tình riêng
Người thì nghĩ đến bao giờ 
                            mới tới?

(Đảo - nỗi nhớ và em, tác giả Đức Toàn, đảo Tiên Nữ)

Những anh lính trẻ không giấu được “Nỗi nhớ nhà chát mặn trên tay”:

Cuối năm chưa được phép về
Chao ơi lính đảo nhớ quê
                              quá chừng
Con trai đâu dám rưng rưng
Chỉ nghe bụng dạ bần thần
                                 vậy thôi
Chiều ra hóng gió trông trời…

(Lính đảo, tác giả Khánh Toàn, đảo Tiên Nữ)

Hà Vũ- một thành viên của đảo Tiên Nữ, điểm cực đông của Tổ quốc, luôn cồn cào nhớ con thơ. Anh thủ thỉ cùng con và cũng là với chính mình:

Ba đi công tác Trường Sa
Con ở lại nhà với mẹ nghe con
Đảo xa ba giữ nước non
Tiếng con, hình mẹ ba còn in sâu
(…)
Đêm nay như những đêm nào
Thương con nhớ mẹ gửi vào cùng trăng

(Đêm gác nhớ con)

Người lính Trường Sa hy sinh cái riêng để vì cái chung- sự bình yên của Tổ quốc. Đáng trân trọng nữa là họ tìm thấy vẻ đẹp và phẩm chất của cái đẹp ngay trong gian khó:
Không có mai vàng thì hoa cải
Cài bên máy phát cũng là Xuân

Và:

Thiếu đàn chim én trên đảo đá
Thì có hải âu giỡn sóng xanh

(Mùa Xuân trên đảo của Đại Nghĩa, lính thông tin đảo Sinh Tồn Đông).

Không chỉ biết cầm súng, những người lính Trường Sa còn là những nghệ sỹ. Và chỉ thật sự nhạy cảm, anh lính thông tin mới cảm nhận được sự giao chuyển của đất trời qua đôi cáp:

Biết mùa xuân đến qua đôi cáp
Tiếng mầm tách vỏ ấm trong mưa

Thơ của người nghệ sỹ - lính đảo luôn chân thực trong cảm xúc, dung dị ở hình ảnh và mộc mạc trong cách biểu hiện. Nhưng không vì thế mà kém phần tinh tế.

Mặc dù đang mùa biển động, sóng cuồng dữ dội và gió thông thốc thổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm lòng khi đọc những dòng thơ như thế. 

MỚI - NÓNG