Thói ưa nịnh

TPCN - Đứa bé tập đi, bước chập chững. Mẹ nó ở góc nhà vỗ tay: “Giỏi quá, giỏi quá! Bước nữa nào”. Đứa bé cười ngỏn ngoẻn và gắng sức bước. Ăn cơm cũng phải khen nó mới chịu ăn...

Tắm cũng phải khen nó mới chịu tắm. Mặc quần cũng phải khen nếu không nó cứ tồng ngồng cho ruồi bâu, muỗi cắn. Lớn lên, đi học được điểm khá, điểm giỏi là phải khen để nó hớn hở.

Thậm chí học chưa giỏi cũng khen “có cố gắng” để mặt nó không xị xuống. Trẻ con ưa khen và khi chúng hớn hở nghe khen nom ngộ nghĩnh đáng yêu.

Lớn lên còn thích khen quá lời thì không gọi ưa khen nữa mà gọi là ưa nịnh!

… Vào công sở bây giờ thấy nhiều người bằng cấp cao, từng đi Nhật, đi Tàu, uống rượu Tây, đi xe máy lạnh. Sinh hoạt đã có phong cách như Tây nghĩa là áo vét, giày đen, lanh lẹ, bặt thiệp, bấm điện thoại di động điệu nghệ, vào mạng Internet nhoay nhoáy.

Thế nhưng họp hành cuối tháng, cuối năm vẫn thấy không khí chưa phải Tây, chưa thẳng thắn mạch lạc nghĩa là ít nói thẳng nói thật mà màu mè rào đón, nhất là với cấp trên.

Người lười học được nhận xét: “Đồng chí đã có nhiều cố gắng học tập nâng cao trình độ mọi mặt tuy nhiên về chuyên môn có mặt còn hạn chế”.

Một người ăn nhậu lè phè, công việc bê trễ được nhận xét: “Đồng chí sống rất hòa đồng với anh em, tuy nhiên hiệu suất công tác đôi lúc chưa thật cao”. Chưa thật cao, có thể hiểu là cũng đã cao dù cao thế nào thì không rõ. Văn nịnh hiện đại nó đã như thế. Người ưa nịnh bây giờ cũng hiện đại lắm!

Nịnh là lối nói cốt lấy lòng nhau. Ngày xưa “bẩm cụ lý, bẩm quan”, bây giờ “báo cáo anh, báo cáo chị”. Ngày xưa: “Cụ dạy chí phải”, bây giờ: “Đồng chí chỉ đạo vô cùng sáng suốt”.

Lắm lúc người đang tấm tắc ca ngợi “đồng chí chỉ đạo vô cùng sáng suốt” lại chính là người đã viết bài cho “đồng chí chỉ đạo” vừa đọc. Trong cơ quan có người hay nổi hứng làm thơ, viết văn, muốn kết bạn hay vay mượn tiền bạc của những người này không gì dễ bằng khen thơ, văn của họ.

Cứ bốc hết lời dù thơ chẳng ra thơ, văn chẳng ra văn, người khen dám không ngượng miệng thì người nghe không bao giờ ngượng tai. Lại có người nhờ người khác viết văn, làm thơ đề tên mình vào rồi in ra sách bảo cấp dưới mua, đọc và khen. Nhu cầu nghe nịnh quả là đã phát triển vô cùng phong phú.

Có dịp vào phòng làm việc của một số giám đốc, chủ tịch, bí thư, viện trưởng, cục trưởng, hội trưởng, ngành trưởng hoặc phó của họ, khác hẳn cảnh bên ngoài còn nhiều xám xịt, bên trong lòe loẹt như một “triển lãm” nhưng là “triển lãm cá nhân”.

Thêm nhiều ảnh chụp cảnh du hí trong và ngoài nước,  với nhân vật này với nhân vật nọ… ảnh vợ con (hoặc chồng con), ba, má, đôi nơi cả ảnh con gái, con trai dĩ nhiên đều là của chủ căn phòng, tấm lớn tấm bé, tấm treo tấm dựng.

Lắm nơi, tình hình của cơ quan, đơn vị càng khốn khó thì căn phòng ấy càng lòe loẹt. Đấy là một cách tự mình nịnh mình như có người in các-vi-dít đặt cho mình đủ thứ “nhà”, ưa nịnh như thế đã tới mức tự huyễn hoặc...

Có thể kể mãi không hết những chuyện tương tự. Nếu ai phát hiện ra một thành phần nào đó, một tầng lớp nào đó, một vùng đất nào đó, một nghề nghiệp nào đó có đa số người không ưa nịnh, chỉ ưa nói thẳng, nói đúng thì đó có khi là phát hiện có tầm cỡ trong môn dân tộc học lẫn xã hội học nước ta.

Cái thói ưa nịnh nguy hại cho cả người nói lẫn người nghe bởi làm mất sự tỉnh táo, không nhìn đúng được bản chất con người mình, bản chất sự vật, bản chất thế giới. 

Người nói nịnh cũng như người nghe nịnh đều vì mình chứ không vì người, vì hiện tại chứ không vì tương lai. Nịnh là một màn hài kịch lẫn bi kịch của cuộc sống, tuy nhiên tính hài kịch nhiều hơn.

Nhiều người ngoài miệng bảo không ưa nịnh bởi biết rằng ưa nịnh là xấu nhưng họ không dám nghe lời nói thẳng nên bảo vậy để muốn nghe nịnh đấy thôi.

Những người ưa nịnh sống với nhau sẽ tạo nên các mối quan hệ phỉnh phờ, tâng bốc, lấy lòng nhau, nói chung là không thật thà, đầu môi chót lưỡi, giả trá, điêu ngoa, sống với nhau như thế dễ đưa nhau xuống vực. Nhất là trong thế giới mở hiện nay…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá